222
cảm, một tình cảm hai chiều: hai cặp mắt, hai ánh mắt đá gặp nhau. Ngay khi
trông thấy ông lần đầu tiên, tôi đã có cảm t nh; và ông cũng như vậy...Dẫu sao
ông cũng là người tỏ t nh đầu tiên: lúc đó vào khoảng đầu năm 1922. Ông tiếp tôi
trong phòng khách, bao giờ cũng chỉ một mình tôi; thậm chí, có lần, ông bao con
trai ra ngoài...Một hôm....ông đứng dậy và vừa nói chuyện vừa bước về phía tôi.
Tôi hiểu ngay đó là một biểu hiện tình cảm...ông nói những lời khiến tôi hiểu.
Bằng những cử chỉ dịu dàng, ông khiến tôi hiểu là những tình cảm song phương
đã gặp nhau.
Một lần khác, vẫn trong phòng khách, ông bước tới gần tôi và nói: “Bà đấy à,
một mình bà chứ không phải ai khác, bà hiểu rõ chứ, phải không bà?” Tôi cảm
động tới mức không biết đáp lại thế nào; tôi chỉ nói: “Cảm ơn luật sư”.
Một lần khác nữa, ông tiễn tôi từ văn phòng ra tận đường phố; thậm chí xuống
đến cầu thang, ông cho anh chàng đi theo sau hai mươi xu và bảo: “Cậu để mặc tôi,
cậu thấy là tôi đang đi với bà đây chứ!” Tất cả là để tiễn chân tôi và đi một mình
với tôi. Bao giờ ông cũng siết chặt tay tôi. Trong bản cáo trạng đầu tiên trước toà
án, ông cho người ta hiểu mình là người độc thân.
Ông đóng vai một kép h{t đến trong sân, muốn cho tôi hiểu tình yêu của
ông...Ông đứng nhìn từ dưới cửa sổ phòng tôi; h nh như ông muốn hát lên
bản tình ca của mình. Tôi thật ngốc nghếch. Nhẽ ra tôi phải đ{p ứng những
lời ngỏ ý của ông. Tôi đã l|m nhụt lòng luật sư Achille...; ông ngỡ là bị tôi
cự tuyệt v| đã h|nh động, đã trả thù. Giá ông nói han ra với tôi. Ông ngỡ
tôi có tình cảm đối với B...và ông ghen...Ông dùng bức ảnh cua tôi làm tôi
đau khổ bằng phù ch|i. Chí ít đó c ng l| điều năm nay tôi phát hiện ra nhờ
nghiên cứu sách báo, từ điển. Ông đã l|m t nh làm tội bức anh ấy; và tất cả
phát sinh từ đó...
Quả thật, sự hoang tưởng này d biến thành hoang tưởng bị truy hại
(délire de persécution). Và người ta gặp quá trinh này ngay cả trong những