237
B| d’Agoult viết: “Tôi những muốn làm một nữ thánh của tình yêu. Tôi
muốn l|m người tu n đạo trong những giờ phút phấn chấn và ph n nộ
trong khổ hạnh.” Điều sáng tỏ trong những lời nói này, là nguyện vọng tự
thủ tiêu m nh ho|n to|n để phá bỏ những ranh giới ngăn cách họ với
người yêu. Nguyện vọng ấy c ng h|m chứa trong những dòng sau đây của
một nhà văn nữ khác: “Vào thời kỳ ấy, giá có người hỏi tôi mong ước gì
nhất đời, thì chắc hẳn không một chút ngập ngừng, tôi sẽ nói mong ước
làm thức ăn v| ngọn lửa cho tinh thần của chàng.”
Điều trước tiên phụ nữ mong ước là phục vụ. Họ sẽ cảm thấy mình là
cần thiết trong l c đ{p ứng yêu cầu của người yêu; hoà nhập vào cuộc
sống của chàng, tham gia vào giá trị của chàng, và cuộc sống của họ trở
th|nh có ý nghĩa. Ngay cả những người theo thuyết huyền bí c ng muốn
tin-theo lối nói của Angelus Silésius
103
- rằng Thượng đế cần đến con người;
nếu không, sự hy sinh chính bản thân họ sẽ trở thành vô nghĩa. Đ|n ông
càng có nhiều đòi hỏi, phụ nữ càng cảm thấy mãn nguyện. Tuy cuộc sống
ẩn dật bị Hugo {p đặt đối với Juliette Drouet đè nặng lên người thiếu phụ,
song h nh như n|ng sung sướng được vâng theo lời chồng: ngồi cạnh bếp
lửa, c ng l| làm một điều gì đó v hạnh phúc của người yêu. Nàng say mê
tìm cách trở nên hữu ích một cách thiết thực đối với chồng: làm những
món ăn ngon, x}y dựng một mái ấm, chăm sóc quần áo cho chồng.
Em muốn chàng làm bẩn, làm rách quần áo càng nhiều càng tội và chỉ có một
mình em - một mình em thôi - giặt giũ chúng, khâu vá chúng - đó là những dòng
thư Juliette viết cho chồng -.
Juliette đọc báo cho chồng nghe, cắt nghĩa c{c b|i báo, sắp xếp thư từ và
những lời ghi chú, sao chép các bản viết tay cho chồng. Nàng buồn khi nhà
thơ giao một phần công việc ấy cho con gái là Léopoldine. Chúng ta tìm
thấy những nét tương tự ở người phụ nữ si mê. Nếu cần, họ tự đ|y đọa
103
Nhà thần học v| nh| thơ Đức (thế kỷ XVII).