238
mình nhân danh người yêu. Tất cả những gì là bản thân họ, tất cả những gì
họ có, mọi khoảnh khắc trong đời sống họ đều phải hiến d}ng cho người
yêu v| do đó có lý do tồn tại của ch ng. Điều làm họ đau khổ là khi người
yêu không đòi hỏi gì hết, tới mức một người tình tinh tế phải bịa ra những
yêu cầu.
Trước hết, họ tìm kiếm trong tình yêu sự khẳng định con người mình,
quá khứ của m nh; nhưng c ng đưa v|o trong đó cả tương lai của mình
nữa: nhằm l|m cho tương lai cố ý nghĩa, họ d|nh nó cho người nắm trong
tay mọi giá trị. Bằng c{ch đó, họ từ bỏ sự siêu nghiệm của m nh, đặt nó
trong sự phụ thuộc vào sự siêu nghiệm của con người chủ yếu kia để biến
m nh th|nh người chư hầu, người nô lệ. Chính vì muốn tự tìm kiếm mình,
tự cứu thoát mình, họ bắt đầu tự đ{nh mất mình ở người kia: sự thật là dần
dà họ tự đ{nh mất mình, và toàn bộ hiện thực là ở người kia. Tình yêu vốn
được x{c định buổi đầu như một sự tôn vinh của lòng tự yêu mình, rốt
cuộc di n ra trong niềm vui chua chát của một sự hy sinh thường d n tới
tình trạng tự tiêu hủy mình.
Trong những buổi đầu của một t nh yêu đắm say, người phụ nữ trở nên
đẹp hơn, thanh nhã hơn trước. B| d’Agoult viết: “Khi Adèle chải tóc cho
em, em nhìn vầng trán mình vì anh yêu nó. “Gương mặt này, hình hài này,
căn phòng n|y, c{i tôi n|y, họ tìm cho chúng một lý do tồn tại, họ nâng niu
chúng qua vai trò trung gian của người đ|n ông yêu thương họ. Nhưng
trái lại, ít lâu sau, họ khước từ mọi việc làm duyên dáng. Nếu người yêu
yêu cầu, họ l|m thay đổi c{i gương mặt lúc đầu được họ yêu quý hơn cả
bản thân tình yêu; họ không quan tâm tới nó nữa. Những gì là của bản
thân họ, những gì họ có, họ biến thành “thái ấp” của vị chúa tể của mình.
Những g người yêu ghét bỏ, đều bị họ phủ nhận. Họ muốn dành cho
người yêu mỗi nhịp đập của con tim, mỗi giọt máu, xương tủy của mình.
Tất cả những gì có hại cho người yêu đều bị họ thủ tiêu một cách giận dữ.