30
nghiệp bừng tỉnh. Không có g thay đổi hết, nhưng nàng có cảm giác sẽ không còn
tự đánh mất mình một lần nữa. Giữa một gia đ nh đông đúc, nàng sẽ sống âm ỉ,
tựa ngọn lửa nham hiểm đang len lỏi dưới khúc gỗ...
Vào buổi tối ngày tổ chức đám cưới nửa nông dân, nửa tư sản ấy, từng nhóm
người sặc sỡ những tấm áo dài con gái buộc ôtô nàng dâu, chú rể đi chậm lại và
người ta hoan hô họ...Nghĩ tới buổi đêm đang đến, Thérèse lẩm bẩm: “Chắc hẳn sẻ
khủng khiếp”, rồi lại nghĩ: “Nhưng không,...không đến nỗi khủng khiếp đến thế
đâu”.
Trong cuộc du lịch ở khu hồ Italia, nàng có đau khổ nhiều không? Không, không,
nàng chịu chơi cái trò chơi này: không tự phản bội mình...Thérèse biết uốn mình
theo những trò giả đò ấy và nếm trải trong đó một niềm vui chua chát. Cái thế giới
cảm xúc xa lạ mà một người đàn ông buộc nàng phải thâm nhập, tr tưởng tượng
của nàng giúp nàng quan niệm có lẽ trong đó, đối với cả mình nữa, cũng có thể có
một niềm hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc nào? Thérèse tìm thấy niềm khoái lạc
giống như trước một quang cảnh đắm ch m trong màn mưa, người ta hình dung
quang cảnh ấy sẽ ra sao dưới ánh nắng mặt trời. Bernard, anh chàng với ánh mắt
xa vắng kia ..., kẻ bị lừa phỉnh dễ dàng biết chừng nào! Anh ta bị nhốt chặt trong
niềm khoái lạc của mình tựa những chú lợn dễ thương mà người ta buồn cười
nhìn qua tâm lưới sắt khi chúng sung sướng h t hà trước chiếc máng ăn: “Chính
mình là cái máng” - Thérèse nghĩ bụng - ...Không biết anh chàng học ở đâu cái
cách phân loại tất cả những g đụng đến xác thịt, cách phân biệt những sự mơn
trớn của người đàn ông nhân hậu với những sự vuốt ve của một kẻ hoang dâm?
Không bao giờ một chút ngập ngùng...
...Bernard tội nghiệp, không tồi tệ hơn một kẻ khác ! Nhưng ham muốn làm biến
đổi con người đang bước lại gần mình thành một con quái vật không hề giống anh
ta. Mình làm một người chết như thể thằng điên kia, thằng mắc bệnh động kinh
kia có thể bóp cổ m nh như chơi”.