313
nữ trở nên hoàn toàn quây nhi u giống như con sống tràn ra khỏi lòng
sống; v| người đ|n ông sẽ chọn thà không có gì hết còn hơn l| có qu{ thừa
thãi. Vì vậy, phu nừ tiết chế yêu s{ch của m nh. Nhưng thông thường, thế
cân bằng được thiết lấp với gia hai sự căng thẳng: nàng thi cho rằng chàng
được mình với “giá hạ”; còn ch|ng th nghĩ m nh trả qu{ đắt. Dĩ nhiên, nói
như vậy là có phần hơi h|i hước. Nhưng - trừ trường hợp người đ|n ông
muốn độc tôn chiếm người đ|n b| một c{ch say đắm và ghen tuông-mối
xung đột nói trên di n ra trong âu yếm, ham muốn và ngay cả trong tình
yêu. Đ|n ông bao giờ c ng phải sử dụng thời gian để “làm một việc gì
khác”, trong l c đ|n b| t m c{ch “tống khứ” thời gian của mình; và chàng
không coi những giờ phút nàng hiến d}ng cho m nh như một sự hiến tặng,
mà như một gánh nặng. Thông thường, đ|n ông chấp nhận cái gánh nặng
ấy vì biết rõ rằng mình ở phía những người được ưu đãi, mình có “ác ý”;
và nếu có chút thiện chí thì tìm cách bù đắp tình trạng bất bình đẳng về số
phận bằng sự hào hiệp. Tuy nhiên anh ta kiêu hãnh tự cho mình là kẻ
thương người, và h gặp trắc trở l| đổ lỗi cho phụ nữ bội bạc, và tỏ ra khó
chịu: “Mình quá tốt!”. Còn phụ nữ thì cảm thấy mình ứng xử với tư c{ch
người cầu xin trong lúc v n đinh ninh về giá trị to lớn của những món quà
được tặng, và lấy thế làm tủi nhục. Điều đó giải thích vì sao phụ nữ thường
có thể tỏ ra tàn ác. Họ có “thiện chí” nếu ở về phía bất lợi. Họ không cảm
thấy bắt buộc phải giữ gìn gì hết đối với đẳng cấp được ưu đãi; họ chỉ nghĩ
tới việc tự vệ. Thậm chí họ sẽ rất sung sướng nếu có cơ hội tỏ rõ hận thù
đối với người t nh đã không biết thỏa mãn mình: vì anh ta không “cho”
đầy đủ, nên họ “lấy” lại tất cả của anh ta với một niềm vui man rợ. Thế là
người đ|n ông bị tổn thương lòng tự ái, phát hiện ra cái giá tổng quát của
mối quan hệ mà anh ta khiếp hãi từng giây phút: anh ta s n sàng hứa hẹn
đủ mọi điều, dù cho thấy mình một lần nữa bị lợi dụng khi phải giữ những
lời hứa ấy. Anh ta lên {n người tình doạ d m để khai th{c m nh; còn người
phụ nữ thì chê trách anh ta biển lận. Cả hai người đều cảm thấy mình bị