54
buồn, tôi để mặc hai dòng lệ tuôn rơi, Léon Nikolaievitch tỏ vẻ rất ngạc
nhiên, thậm chí bất bình...Xe ra khỏi thành phố, tôi có một cảm giác kinh
ho|ng trong sương mù...Bóng tối làm tôi nghẹt thở. Chúng tôi hầu như
không nói với nhau gì hết cho tới Birivulev, trừ phi tôi nhớ nhầm. Tôi nhớ
là Léon Nikolaievitch rất dịu dàng và tỉ mỉ chăm sóc tôi.
Đến Birivulev, người ta dành cho chúng tôi những căn phòng gọi là của
Sa hoàng, rộng lớn, đồ đạc phủ len đỏ không hề có vẻ niềm nở. Người ta
mang Samova tới. Rúc vào một góc Divan, tôi im lặng tựa một kẻ tội phạm.
“Nào! - Léon Nikolaievitch bảo tôi - em cho uống gì đi chứ”. Tôi vâng lời
và pha trà. Tôi bối rối và không thể thắng nổi mọt chút sợ hãi. Tôi không
d{m xưng em xưng anh với Léon Nikolaievitch và tránh gọi ông bằng tên
họ. Một thời gian dài, tôi v n tiếp tục như vậy. Hai mươi bốn tiếng sau, họ
tới Iasnaiava Poliana.
Ng|y 8 th{ng Mười, Sophie viết tiếp nhật ký. Bà cảm thấy hoảng hốt. Bà
đau khổ vì chồng b| đã có một quá khứ.
Từ khi hồi tưởng lại, tôi v n luôn luôn mơ tưởng về một con người trọn
vẹn, tươi m{t, trong sạch, mà mình sẽ yêu thương...tôi không thể từ bỏ
những giấc mơ trẻ thơ ấy. Khi ông hôn tôi, tôi nghĩ m nh không phải là
người đầu tiên ông hôn như vậy.
Ngày hôm sau, bà viết:
Tôi cảm thấy bối rối. Đêm qua, tôi có những cơn ác mộng và tuy không
nghĩ tới thường xuyên, nhưng lòng v n nặng trĩu. Tôi nằm mơ thấy mẹ và
vì vậy rất đau buồn. Như thể nằm ngủ, không sao dậy nổi...Có một cái gì
đó đè nặng trong lòng. Tôi luôn luôn có cảm giác sắp chết. Lạ thật, khi giờ
đ}y m nh đã có chồng. Tôi nghe chàng ngủ và tôi sợ mình cô đơn. Chàng