55
không cho tôi biết lương t}m ch|ng v| điều đó l|m tôi đau khổ. Tất cả
những thứ quan hệ xác thịt ấy thật ghê tởm.
11 th{ng mười: Khủng khiếp! buồn khủng khiếp! Tôi càng ngày càng thu
mình lại. Chồng tôi bị ốm, tinh khí khó chịu, và không yêu tôi. Tôi chờ đợi
điều đó nhưng không nghĩ l| khủng khiếp đến thế. Ai là người quan lâm
tới hạnh phúc của tôi? Không một ai nghi ngờ là niềm hạnh phúc ấy, tôi
không biết tạo nên cho ch|ng c ng như cho tôi. Trong những giờ phút
buồn bã, có lúc tôi tự nhủ: sống mà làm gì khi tình hình xảy ra tồi tệ đến
thế cho cả bản thân mình l n cho những người khác! Kỳ lạ thật, nhưng y
nghĩ ấy v n ám ảnh tôi. Càng ngày chàng càng tỏ ra lạnh lùng trong lúc
ngược lại, tôi ngày một thêm yêu chàng...Tôi gợi lại kỷ niệm về người thân.
Lúc bấy giờ, cuộc sống nhẹ nhõm biết chừng nào! Còn bây giờ, ôi lạy Chúa!
Lòng tôi tan nát! Không một ai yêu tôi hết...Mẹ thân yêu, Tania thân yêu,
họ d thương biết chừng nào! Vì sao tôi lại rời bỏ họ? Thật buồn bã, thật
khủng khiếp! Thế nhưng Liovotchka thật tuyệt diệu...Trước kia, tôi say mê
sống, làm việc, chăm sóc công việc nội trợ. Giờ thì hết rồi: tôi chỉ có ngồi im
lặng khoanh tay suốt ngày và ôn lại những năm th{ng đã qua. Tôi muốn
làm việc nhưng không thể được...Gi{ chơi piano th thích đấy, nhưng ở đ}y
thì rất không tiện...Liovotchka đề nghị hôm nay tôi ở nhà trong lúc chàng
đi Nikolskoiê. Tôi muốn đồng ý để giải thoát chàng khỏi tôi, nhưng tôi
không đủ can đảm...Tội nghiệp cho chàng! Chàng tìm kiếm khắp nơi
những trò giải trí và duyên cớ để tránh tôi. Vì sao tôi lại ở trên trần thế này?
13 th{ng mười một 1863: tôi thú nhận mình không biết tìm cách làm gì
hết. Liovotchka có hạnh phúc vì có trí tuệ v| t|i năng, còn m nh th trí tuệ,
không có, t|i năng c ng không. T m một việc g để làm, không khó; công
việc không thiếu. Nhưng phải có hứng thú đối với những công việc vặt
vãnh ấy, tập cho mình thói quen yêu thích ch ng Chăm sóc g| vịt, chơi
piano một cách mi n cưỡng; đọc nhiều điều dại dột và rất ít điều thú vị,