nhau cất tiếng.
Tôi vốn không thạo âm nhạc, nhưng tôi nghĩ thiên nga có giọng quãng
tám trên của hạc - đó chính là tiếng kêu buổi sáng trong đầm lầy chúng dùng
để gọi ánh ngày lên, còn quãng tám thấp của ngỗng trời là giọng trầm trò
chuyện.
Cuối cùng, tôi nhận thấy những con quạ bay ngang qua khoảng trống màu
da trời không biết do trăng hay ánh bình minh tạo ra, và chỉ một lát sau cả
bầu trời đã bị những con quạ lớn quạ nhỏ che rợp: những con quạ lớn thao
diễn trước chuyến bay di cư, còn những con quạ nhỏ
theo lệ thường đưa
tiễn chúng. Có thể tìm biết ở đâu được tại sao những con quạ nhỏ lại thường
xuyên bay tiễn những con quạ lớn? Đã có thời tôi nghĩ mọi chuyện trên thế
gian này đều có thể biết được, chỉ có một kẻ khốn khổ như tôi không biết gì
mà thôi, nhưng hóa ra nhiều khi các nhà bác học cũng không biết cả những
điều đơn giản nhất trong thiên nhiên sống động.
Cách đây không lâu, chúng tôi được biết rằng một số loài quạ
là chim di
cư. Thế thì tại sao một số con quạ nhỏ không thể bay di cùng bầy quạ lớn?
Một cơn gió sớm nổi lên thổi đổ cây vân sam ngụy trang của tôi dựng
giữa đồng để có thể núp vào đó trườn đến bên bầy ngỗng trời. Tôi đi tới để
dựng cây lại, nhưng đúng vào lúc vừa xong việc thì một đàn ngỗng trời xuất
hiện. Tôi tận lực bò vòng quanh cây vân sam để tránh mắt bầy ngỗng, nhưng
sau mấy vòng lượn, thấy cây vân sam dù sao vẫn đáng ngờ nên chúng bay đi
tiếp và đậu xuống cạnh làng Dubovisa. Tôi liền bò đến tiếp cận chúng từ
phía sau một bụi liễu lớn mọc giữa đồng. Sương giá ban mai phủ trắng
ruộng rạ, và cái bóng của tôi trên nền trắng bò đi trước tôi; rất lâu tôi không
nhận ra điều đó, rồi đột nhiên tôi thấy nó, cái bóng của tôi to lớn và đầy đe
dọa, đang tiến dần về phía đàn ngỗng trời. Cái bóng người khủng khiếp trên
nền sương trắng bỗng giật mình, và đàn ngỗng trở nên náo loạn, chúng đột
ngột kêu lên bằng cả hai trăm giọng, mà mỗi giọng không hề nhỏ hơn tiếng
người hô “u ra” khi xung phong, rồi phóng thẳng về bụi cây của tôi. Tôi kịp