- Gần mười tháng.
Hữu vừa nói chuyện vừa lui cui nấu nước. Bảy Trung trải chiếc chiếu
ny-lông ra giữa sàn gỗ.
Hữu hỏi:
- Mấy thứ đó xong chưa anh?
- Xong. Tôi có đem cho anh đây.
Bảy Trung rút trong túi áo ra tấm thẻ căn cước xanh thảy xuống chiếu.
Hữu cầm lên tay, nhìn sững tấm thẻ của mình.
- Lê Văn Tài. Cái tên nghe cũng được lắm. Giống y như thiệt.
- Thì đây là thứ thiệt đó chớ.
- Thứ thiệt?
- Thiệt trăm phần trăm. Chỉ có tấm hình là của anh thôi còn toàn bộ
của người ta.
- Thế thì hay quá. Anh làm cách nào mà giỏi vậy?
Bảy Trung đổi thế ngồi, anh bẻ cong tấm thẻ căn cước xanh và búng
búng bật bật mấy cái:
- Để rồi tôi sẽ truyền nghề cho anh. Giản dị lắm. Trước hết phải nắm
vững nguyên tắc này: Trong lần ép đầu tiên ở Tổng Nha cảnh sát, sức nóng
của máy chẳng những làm cho hai tấm nhựa dính liền nhau mà còn làm cho
tất cả mọi tên, họ, chữ ký, nói chung là mọi dấu vết có trên mẫu giấy in đều
“sang” qua lớp nhựa bọc ngoài. Dính chết cứng ở đó. Bây giờ muốn thay
hình chỉ việc dùng mũi kim tách đôi hai tấm nhựa ra, ngâm vào nước sôi,
cạo sạch mẩu giấy in đi…
Hữu ngắt lời:
- Vậy thì đi tuốt hết tên họ, chữ ký… còn gì?
- Đi sao được. Lúc nãy tôi đã nói rằng mọi dấu vết trên mẫu giấy in đã
“sang” qua giấy nhựa rồi vì thế ta cạo sạch lớp giấy cũ mà chữ nghĩa vẫn
còn y, chỉ việc thay vào một tấm giấy trắng cùng kích thước, dán tấm ảnh
mới lên, ép hai tấm nhựa lại là xong.
- Vậy thì cũng đơn giản. Nhưng chắc là phải khéo tay lắm.
- Đúng. Phải khéo tay. Nhứt là lúc tách hai tấm nhựa ra. Làm đẹp hay
không là do ở lúc ấy.