30.
C
uối buổi học sáng, kiểm phiếu lần thứ nhứt liên danh phe chính
quyền thua mười hai phiếu. Tuy chỉ thua một số phiếu ít oi như thế nhưng
chúng cũng lặng người đi trước kết quả ấy. Anh chàng thụ ủy liên danh tiếp
lấy tờ biên bản ký một cách uể oải, tư lự. Chuông điểm dứt giờ thứ ba. Mọi
người rời hội trường ra sân.
Sơn vui vẻ kéo cả ê-kíp của mình vào câu lạc bộ nhà trường vừa cà
phê cà pháo, vừa rút ưu khuyết điểm cho cuộc bầu cử buổi chiều.
Thua mười hai phiếu vào buổi sáng quả là một vố bất ngờ cho chúng
vì đa số các lớp có giờ học buổi sáng đều có người ra ứng cử trong liên
danh của chúng. Chúng hy vọng tràn trề là sẽ hốt trọn số phiếu bầu nhưng
chúng đã thất bại thì làm thế nào chúng có hy vọng thắng được trong khi
lớp đông sinh viên nhất là lớp Việt–Hán 3 của Sơn lại có giờ bầu cử buổi
chiều. Sơn hiểu rõ tình cảm của các bạn trong lớp mình và anh biết chắc
rằng tại đây ít ra anh cũng được năm chục phiếu.
Xong chầu cà phê với bạn bè, Sơn vừa quay trở về lớp thì ông phụ tá
khoa trưởng đã từ trong văn phòng xăm xăm đi lại phía anh. Ông bắt tay
Sơn thật chặt và ôn tồn nói:
- Mời anh, mời anh vô văn phòng, tôi có chuyện cần bàn một lát.
Câu nói dịu dàng của viên thiếu tá biệt phái ấy quả có làm Sơn nao
núng. Tuy nhiên anh tự dặn mình phải bình tĩnh. Anh theo hắn bước vô một
phòng khách sang trọng. Hai người ngồi đối diện nhau trong hai chiếc ghế
bành lớn đặt giữa phòng. Tên phụ tá mỉm cười mời Sơn một điếu thuốc và
nói:
- Sáng nay tôi có được một cú điện thoại từ Tổng Nha cảnh sát. Đáng
lẽ tôi gặp anh ngay sau đó nhưng tôi bận quá.
Sơn hỏi: