- Tình hình Ban đại diện sinh viên ngoài đó ra sao, đồng chí?
Khâm dùng ngón tay, kéo nới cái khăn che mặt ra một chút cho khỏi
vướng vô miệng. Anh nói:
- Ttừ ngày chúng mở chiến dịch bình định học đường năm bảy hai đến
nay, chúng cũng kiểm soát được một số Ban đại diện sinh viên.
- Ban đại diện ở trong tay nó thì mình hoạt động ra sao?
- Mình lập những nhóm sinh viên tách rời ra khỏi Ban đại diện. Chẳng
hạn như ở Văn khoa có các nhóm Nhân Văn, Việt Hán, Triết Đông… Ta
vẫn hoạt động được. Thật ra, dù khó cách mấy ta cũng có cách hoạt động
được anh à.
Trước đây Hai Tuyên cũng là một sinh viên hoạt động ở trường Khoa
học. Trong chiến dịch bình định đại học, anh bị lộ, rút vô cứ. Địch đánh
tràn tới. Đơn vị dời đi vòng vòng, sang tuốt bên Miên. Đi mấy ngày trong
rừng. Một buổi sáng anh hỏi: “Qua biên giới chưa?” Đáp: “Rồi, qua lâu
rồi”. Té ra biên giới thì cũng vậy thôi. Rừng và rừng.
Cái thuở ban đầu ấy đã qua. Sau hơn hai năm ở chiến khu anh học
được nhiều chuyện, anh đi nhiều nơi. Cuối cùng đơn vị Thành Đoàn dời về
Long Khánh, bám sát ngay thành phố, vùng đất mầu mỡ xanh um cây trái.
Anh đóng chốt ở đây. Mũi M2. Làm công tác tuyên huấn.
Hai Tuyên đứng lên. Rổ khoai đã đầy. Khâm hỏi:
- Anh bới chi nhiều quá?
- Cứ ăn. Còn dư thì để dành. Anh thấy không, đất ở đây trồng khoai
hết chê. Cả cải bẹ xanh cũng rất chịu.
Hai người đi ngang qua đám cải. Đám cải xanh mướt, sung sức. Khâm
đứng nhìn mặt đất đen lẫn lộn một thứ sạn nhỏ do đá ong vỡ ra. Anh nói:
- Đất này trồng mía chắc tốt.
- Thì mía kia!
Hai Tuyên chỉ tay về phía trước. Đám mía xanh bạt ngàn bắt đầu từ
con đường mòn chạy dài tới mút mắt. Hai Tuyên cười cười, anh tiếp:
- Vậy mà rau muống ở đây trồng lại không lên (anh quay lại đám rau
muống) anh thấy chưa, le hoe mấy cộng. Tụi này tưới biết bao nhiêu mà còi
vẫn còi.