Giọng nói ấy cũng làm cho Hữu giựt mình. Đúng là giọng nói của
Hạnh, làm sao có thể lầm được!
Hữu bỏ khăn che mặt ra.
Hai người nhìn thấy mặt nhau. Trời ơi, bao nhiêu năm rồi sao vầng
trán vẫn hồn nhiên đến thế? Giọng nói của Hạnh chợt vang lên trong đêm:
- Anh về đây bằng cách nào?
- Tôi vượt ngục.
- Được bao lâu rồi?
- Gần nửa năm.
- Vậy mà mình không hay biết gì cả. “Mũi” của mình chỉ cách đây
không đầy năm cây số.
Hữu nói:
- Về Sài Gòn tôi có đến thăm Hạnh nhưng ở đó người ta nói Hạnh đã
đi theo chồng.
Hạnh cười, hàm răng ngời lên trong bóng tối. Hữu lại hỏi:
- Hạnh ra tù năm nào?
- Năm bảy mươi. Lúc ấy mình không biết tại sao nó thả mình, đến khi
về nhà mới hay là gia đình đã đút lót cho tụi Tổng Nha qua trung gian của
ông chú mình hồi đó làm đại tá trong quân đội Sài Gòn. Được tự do thì rất
mừng nhưng kỳ lắm anh à, khi biết chuyện ấy tự nhiên mình buồn, cứ băn
khoăn hoài. Còn anh, anh đã vượt ngục như thế nào?
Hữu do dự, không biết mình có nên kể chuyện vượt ngục vào lúc này
hay không.