Hạnh cười:
- Khỏe. Thôi đi nha.
Hạnh mang bòng lên vai bước ra ngoài sân.
Mười Thu ngừng tay đan giỏ, ngẩng lên cười. Hữu tiễn Hạnh một
đoạn. Dọc đường gặp Khâm đi vô, anh ta luống cuống kéo khăn che mặt.
Hữu nói:
- Đồng chí ấy rất muốn ở lại đây. Cứ đòi ở lại đây miết.
- Hết hợp pháp rồi à?
- Còn chớ. Nhưng thích rừng lắm.
Hạnh cười, nghiêng mặt ngó Hữu:
- Còn anh, anh có thích rừng không?
- Từ lâu tôi vẫn nhớ rừng. Chị nhìn coi, khoảng rừng chồi này giống
cảnh ở làng cô nhi Long Thành quá phải không?
Hai người ngừng lại một chút. Trước mặt họ, đất trải ra êm đềm,
khoảng khoát, lô nhô những bụi cây thấp vừa lên lá xanh sau những trận
mưa giông, đàng xa là rừng với những thân cây thẳng, vươn lên san sát
nhau, khung trời xanh biếc loáng thoáng mây. Nắng rực rỡ trong rừng thưa
lá.
Hạnh nói:
- Năm đó là năm nào, anh nhớ không?
- Năm bảy mươi. Năm phong trào tranh đấu lên cao, mấy tháng trước
khi mình bị bắt. Hôm đó đoàn của mình đi công tác làng cô nhi Long
Thành. Mình diễn vở kịch Trưng Trắc…
- Tôi nhớ, Hạnh nói, mắt không rời khoảng nắng trong rừng, lúc đó
anh làm quân hầu phải không?
- Phải, cũng giống như bây giờ.
- Bây giờ à?
Hạnh quay lại nhìn bạn và hai người đều cười. Tiếng chim chèo bẻo
bay ríu rít trên ngọn cây sơn cao, chết khô từ đời nào.