36.
H
ữu ngã ngửa người ra lưng ghế, dang thẳng hai tay, cười khoái trá.
Anh vừa khám phá ra một cách incon dấu nổihoàn toàn mới.
- Một phương pháp cách mạng!
Hữu kêu lên, gật gù tự tán thưởng “phát minh” mới của mình. Xưa
nay, muốn in con dấu nổi người ta vẫn thường khắc lên đồng, một bản lồi,
một bản lõm rồi ép tờ giấy vô giữa. Đến thời anh Bảy Trung thì đồng bị
loại, anh dùng gỗ rồi dùng cao su và chỉ với một bản lõm duy nhất anh vẫn
in được con dấu nổi, nhưng với kỹ thuật in khá phức tạp. Hữu vẫn thường
băn khoăn về lối in này. Lối in không khó nhưng phải cần dùng nhiều thứ:
một cái ê-tô, hai miếng sắt, hai miếng cao-su và một ít bột phấn, như thế
kềnh càng, cất giấu bất tiện, lấy ra lấy vô khó khăn, nặng nề. Những lúc
rảnh rỗi Hữu thường suy nghĩ cách để cải tiến kỹ thuật in này. Và bỗng
nhiên một ý nghĩ táo bạo vụt qua trí anh. Hữu bật dậy khỏi võng, chạy lại
bàn viết. Anh lôimiếng cao su lát nhàra. Con dấu khắc lõm trên đó. Hữu
đặt tờ giấy lên con dấu và dùng đầu bút nguyên tử đã hết mực vẽ theo các
dấu lõm. Lạ thay! Con dấu hiện lên sắc sảo dị thường!
Trời ơi! Một động tác đơn giản như vậy! Một cây bút nguyên tử hết
mực đã thay thế cho cả một hệ thống rắc rối nào là ê-tô, miếng sắt dẹp, cao
su, bột phấn và rất nhiều sức lực dùng để siết ê-tô cho ép sát lại. Việc giản
dị như thế mà không ai nghĩ ra!
Đầu năm 1975 chiến trận nổ ra ác liệt nhiều nơi, nhất là thành phố
Huế, Tây Ninh, Tây Nguyên và Phước Long. Tại các thành thị, cảnh sát ráo
riết bắt lính. Các đại học được lệnh siết chặt các kỳ thi, loại sinh viên ra
mặt trận.
Giấy hoãn dịch trở nên vô cùng cần thiết.