Hữu và anh Bảy Trung làm việc quên cả ngày đêm mới đủ cung cấp
giấy tờ cho nhu cầu ngày càng tăng. Chính vì thế mà phát minh vừa rồi về
cách in con dấu nổi của Hữu đã giúp anh có thể rút ngắn được thời gian làm
việc và tăng năng suất rất cao, đồng thời việc bảo mật cũng được bảo đảm
hơn nhiều.
Tiếng chân Bảy Trung bước lên gác. Hữu thấy ngay nụ cười rạng rỡ
của người đồng chí ba mươi bốn tuổi ấy. Anh nói trong tai Hữu:
- Ta giải phóng thị xã Phước Bình rồi! Ta chiếm luôn núi Bà Đen.
Hữu reo lên:
- Trời ơi! Đã quá. Vậy là Tây Ninh cũng sắp ở trong tay mình rồi!
Nhưng mà hồi nào? Lấy Phước Bình hồi nào?
- Hôm qua, 6 tháng 1. Đồng chí giao liên mới báo tin cho tôi hồi mười
giờ sáng nay cùng với một chỉ thị mới.
Hữu xoay hẳn người lại:
- Sao?
- Mình lo rời khỏi nơi này.
- Bị động rồi à?
- Không. Có động gì đâu.
- Sao lại đi?
- Anh không nhớ tháng 5 năm 1968 à? Hồi ấy mình cũng nhận được
chỉ thị tương tự như thế.
- Tôi hiểu rồi, Hữu cười, anh làm tôi mừng quá. Nhưng ta đi đâu?
- Ngã tư Bảy Hiền.