- Tức là vụ mà anh đã thu trong cuộn băng?
Hữu gật đầu:
- Hạnh phải nghe lại cuộn băng mới thấy hết cái không khí sôi sục lúc
đó. Tôi kể thì không cách gì lột tả hết.
- Nhưng anh cứ kể hết đi, Hạnh nói, nghe rất thích. Dường như bữa đó
đại tá Đệ nó phải năn nỉ lạy lục mình, phải không?
Hữu cười cười:
- Chị mở rộng cánh cửa sổ ra đi. Đúng là nó đã phải van xin bởi vì nó
mù tịt không biết đoàn biểu tình là ai. Có hàng loạt tai to mặt lớn trong “Ủy
Ban Chống Tham Nhũng” do Mỹ giựt dây nên nó sợ. Không dám làm dữ.
Nhưng nếu không làm dữ thì làm sao dẹp biểu tình, do đó nó phải năn nỉ.
Chắp tay xá. Nếu quý cha đi thế này thì con kẹt lắm. Thôi, xin quý cha quý
anh quẹo đường Võ Tánh mà đi rồi giải tán. Hạnh biết không, ý đồ của nó
bảo quẹo đường Võ Tánh là muốn đàn áp vì trên đường này có cái bót cảnh
sát. Nhưng đoàn biểu tình cứ quyết định đi thẳng xuống chợ Phú Nhuận,
hướng về phía đường Hai Bà Trưng. Đệ trở mặt. Nếu các người nhất định
đi thì chúng tôi nhất định có biện pháp. Thế là đánh nhau. Dữ dội. Chị nghe
băng sẽ thấy sự dữ dội ấy tới mức nào. Tên Đệ mập, to, đeo kính đen, hung
hãn chỉ huy trận đàn áp. Cảnh sát nhào tới chụp ngay một em thiếu niên
cầm biểu ngữ, cố ném em lên xe, bị em này đánh trả. Một tên cảnh sát dã
chiến nhào tới ôm một chị, bị cắn ngập dấu răng vô cánh tay khiến hắn phải
rú lên kinh hoảng. Bọn dữ dằn như thế mà quần chúng cũng trào tới. Tên
Đệ bị hất văng kính đeo mắt. Bây giờ bọn mình còn giữ cái kính đó làm kỷ
niệm. Trận này nó sợ mình thực sự mặc dù nó tấn công cũng thật sự, đánh
cả dân biểu, cả linh mục, không bỏ sót ai.
Hạnh quấy chiếc muỗng lách tách trong ly trà chanh đường nóng bốc
khói của mình. Chị hỏi:
- Nhưng làm thế nào ta có thể tổ chức được một buổi cầu hòa bình
ngay trong nhà thờ ấy?
- Khó lắm chớ. Cha xứ ở đây chống đối kịch liệt, gần như giận dữ. Khi
anh H giới thiệu thành phần tham dự, thấy có đông đủ những bộ mặt chính
trị gia tên tuổi ở Sài Gòn, những tai to mặt lớn trong lực lượng thứ ba,