những linh mục, trí thức tiến bộ có uy tín trong giới trẻ và đông đảo học
sinh sinh viên với cả lô ủy ban này nọ ông ta đã phát rét. Anh H vừa giới
thiệu xong là mọi người vỗ tay rào rào, ông ta hoảng quá hét lên trong mi-
crô: “Không ai được phép vỗ tay! Đây là nhà thờ, không có ai được phép
vỗ tay. Không có ai được nói cái gì ở đây hết. Tôi làm lễ cầu nguyện đây.
Ai muốn nói gì, ra ngoài”. Thế là bắt vô: “Nhân danh cha và con và thánh
thần Amen. Chúa ở cùng anh ch…ị…ị… em. Và ở cùng ch… a”.
Hạnh mở tròn mắt nghe.
- Rồi thánh lễ cứ cử hành?
- Dĩ nhiên. Nhưng ngoài sân một thánh lễ khác cũng được cử hành.
Tức quá, nếu có cái băng ở đây mình sẽ cho Hạnh nghe đoạn này. Vui lắm.
Cái cát-xét thật tốt, nó thu được cả tiếng nói xầm xì chen lẫn vô tiếng phát
biểu. Bắt đầu hát đi! Hát đi! Rừng núi giăng tay… h… a… i… b..a… Tiếng
hát dậy lên, bùng lên, so le như những ngọn lửa nhỏ rồi nhóm lại rất nhanh
thành ngọn lửa lớn.Dậy mà đi, dậy mà đi. Hát như thét. Ai chiến thắng
không hề chiến bại…Tiếp theo là bản cáo trạng đòi thi hành hiệp định Pa-ri,
đòi thả tù chính trị, thả tất cả các học sinh sinh viên bị bắt, đòi hủy bỏ sắc
luật tổng động viên, đòi chấm dứt âm mưu cải tội danh “tù chính trị” thành
“thường phạm” v.v… Rồi đại diện học sinh, đại diện công nhân… Lúc ấy
chuyến xe lửa chín giờ sáng từ Biên Hòa trở về, đi ngang qua, nếu nghe
băng Hạnh sẽ nghe một hồi còi tàu dài.
Và hôm sau cuốn băng được gởi vô “cứ”. Trận ấy được đánh giá là
một cao điểm của thắng lợi nhưng chưa phải là hết. Sẽ còn có những cao
điểm khác nữa.
Hữu nói năng dứt khoát, phấn khởi, có lẽ một phần nhờ ảnh hưởng của
những giọt cà phê. Anh đứng lên, khoái trá đi lại phía cửa sổ đón cơn gió
mát. Khói thuốc bay tản mạn trong phòng.