Hữu cười. Dưới ánh đèn bóng tròn khuôn mặt anh vẫn giữ được vẻ
tươi tỉnh, anh nói:
- Chắc là không. Mình bỏ rớt tụi nó từ xa, len qua mấy con hẻm mới
về tới đây.
Hạnh nhìn xuống đất. Rất may vết thương đã ngừng rỉ máu.
- Anh nằm xuống giường đi.
Hạnh đỡ bạn nằm xuống và xem xét vết thương. Đầu đạn chỉ ghim vào
bắp thịt vai. Hạnh dùng bông gòn và nước ô-xy già rửa sạch vết thương.
Máu đã hết chảy nhưng vết thương sưng to lên và vết đạn mở ra như miệng
con cá chép.
- Đau lắm không?
Hữu gật đầu. Hạnh đặt một bàn tay lên trán bạn. Hữu nói:
- Phải lấy cái đầu đạn ra Hạnh à. Mình không thể nào đến nhà thương
đâu.
Kiến thức của bốn năm học ở trường Y khoa quả có ích lợi trong lúc
này. Hạnh bảo:
- Mình mổ, nha?
- Mổ đi.
- Sẽ đau lắm.
Hữu gật đầu. Hạnh lấy một cái dao lam mới.
Và chị kéo một nhát. Hữu hơi rướn người lên một chút nhưng cố ghìm
lại được. Hạnh nhăn mặt. Lạ thật, chỉ có một chút máu ứa ra lấm tấm.
Hạnh cứa sâu xuống một nhát. Thớ thịt bị kéo căng ra, vết thương mở
hoác như cái miệng lớn. Hữu hít mạnh. Đầu đạn lòi ra một khúc. Hạnh
mừng quá, chị lấy cái nhíp trong nước sôi ra.
- Anh chuẩn bị đi. Tôi kéo nó ra.
Hữu cắn môi lại, mồ hôi rịn ra lấm chấm quanh trán. Hạnh nín thở, hai
ngón tay bóp chặt lấy cái nhíp, giựt mạnh ra.
Ô! Tiếng kêu thốt lên nửa chừng rồi bị chặn lại. Hạnh đặt cái nhíp
xuống mặt bàn. Đầu đạn lăn ra đó, bên những giọt máu. Vết thương giờ sâu
hút như cái lỗ đáo. Máu từ đó trào ra, tuy không mạnh nhưng nhiều. Hạnh
đổ nước ô-xy, dùng bông gòn lau thật sạch rồi rắc thuốc bột băng chặt lại.