- Mày còn thuốc?
- Dạ… hết. Em hết sạch.
Sáu Cùi vung tay túm lấy túi áo thằng Cang.
- Tao khám coi.
Cang cười:
- Huynh cứ tự nhiên, em chỉ còn mấy ngàn bạc.
Quả thực, trong túi nó chỉ có năm sáu tờ giấy năm trăm, Sáu Cùi gọi
chủ quán tính tiền còn lại bao nhiêu gã bỏ gọn vào túi gã.
- Tội nghiệp mà, anh Sáu.
Cang lửng thửng theo Sáu Cùi ra đến đường cái. Sáu Cùi nói:
- Chạy nữa. Ở đây không yên đâu.
Cang hỏi:
- Ủa, sao nghe nói từ Đèo Cả trở vô thuộc quốc gia mà.
- Láo toét, lính tráng tụi nó kéo nhau đi Sài Gòn hết. Cắt đất từ Biên
Hòa trở ra cúng cho Việt cộng.
- Anh nghe ai nói?
Sáu Cùi trợn mắt nhìn Cang:
- Đ.m tao nói mà mày không tin à?
- Tin. Em tin anh Sáu. Nhưng chừng nào đi?
- Đi ngay bây giờ. Xe đang đợi đàng kia.
Sáu Cùi chỉ một chiếc jíp sơn xám đậu bên kia đường, trên xe tụi bè
đảng của Sáu Cùi đang nói cười hỉ hả. Sáu Cùi vỗ vai thằng Cang, nó nói:
- Xe tao mới mua.
Vừa nói gã vừa đẩy Cang đi tới. Cang lưỡng lự. Trong ý nó cũng
muốn đi vì nó sợ Việt cộng nhưng hiện nó vẫn còn một cục thuốc phiện và
một bó tiền để trong cái xách tay cất chung với hành lý của chị Tú nó, nó
có thể tách tụi Sáu Cùi mà vẫn lè phè được. Tuy nhiên khi đã leo lên xe
nhập bọn với bè đảng cũ nó hiểu ngay là mình không thể lùi bước được
nữa. Nó đề nghị:
- Cho em ghé bà chị lấy cái xách tay.
- Ô-kê.