tới đường Trần Quý Cáp.
Cang cứ theo quốc lộ Một đi ngược ra phía Bắc. Đoàn xe cơ giới vẫn
còn nằm ụ một chỗ, thỉnh thoảng mới có một chiếc rú ga cựa quậy giây lát
nhưng chỉ nhích lên được một chút rồi lại nằm im.
Trời sáng dần. Đoàn xe như bầy gia súc thức dậy. Ngoại ô thành phố
Phan Thiết xe cộ vẫn nối đuôi nhau tiến về phía Nam. Cảnh sát dã chiến
chen chúc nhau ngồi trên những chiếc xe cây đầy nghẹt bàn ghế, giường tủ.
Vợ con nằm la liệt trên sàn xe, ôm những bao gạo những gói đồ… ngủ gà
ngủ gật. Những chiếc xe lắc lư, lắc lư đưa họ đi, đờ đẫn bơ phờ giữa sương
gió. Giờ này đã có rải rác xe đi ra, càng xa thành phố sự lưu thông càng dễ
dàng hơn và len vào giữa những cơ giới ồn ào, là mấy chiếc xe lam ba
bánh, xe lôi chở đồ đạc. Xe gắn máy, xe đạp cũng bắt đầu hoạt động.
Cang đi bộ từ sáng sớm bỗng gặp một chiếc xe tải nhỏ đi ra, nó cố
gắng chạy theo đeo cứng phía sau. Chiếc xe mang nó đi ra khỏi thành phố
được một đoạn chừng cây số thì dừng lại. Cang nhìn ra phía trước. Một
khẩu đại bác 105 ly nằm chình ình giữa đường cái. Xe cộ ra vô phải tránh
sang bên mà đi khá vất vả. Chiếc xe tải của Cang tranh đường từng chút, ép
mấy người đi Hon-da sát lề. Nó tiến tới, lắc lư một hồi rồi rú ga cố thoát
qua một chỗ đất lở ở vệ đường nhưng đã mất đà. Chiếc xe lăn kềnh xuống
đường, cửa sau bắn tung ra và từ trong xe hàng ngàn lon sữa thi nhau tuôn
ra mặt đường nhựa lăn lóc khắp nơi. Cang nhảy kịp xuống xe, ôm bụng
cười ngất. Mọi người đổ xô tới tranh nhau mà lấy sữa nhưng Cang chẳng
thèm để ý tới chuyện đó. Cảnh giành giựt, hỗn loạn làm nó thích thú, nó
đứng nhìn say sưa như đứa con nít. Mấy người đi xe gắn máy ngang qua
thấy sữa lăn giữa đường nhiều quá cũng dừng lại nhảy xuống xe chụp, giựt,
la lối om sòm. Bỗng Cang để ý đến một người đàn ông lớn tuổi cưỡi một
chiếc Hon-đa màu đỏ tía. Ông ta có vẻ là một người nông dân hay dân chài
ở một làng nào gần đây. Thái độ ung dung, phần nào chậm chạp vụng về.
Thấy cả chục lon sữa lăn đến bên chân ông hấp tấp bước xuống xe, chụp
lấy, quên cả tắt máy xe. Lúc ông vồ được năm hộp sữa, ôm trước ngực và
quay lại thì chiếc Hon-đa đỏ tía của ông đã biến mất.