Không, thực ra chưa biến mất. Ông nhận ra ngay một thanh niên tóc
tai bờm xờm đang cưỡi nó và phóng như bay ra hướng Bắc, len lỏi một
cách tài tình giữa đoàn xe cơ giới ồn ào hướng về phương Nam. Sau cơn
sửng sốt ông ném mấy lon sữa xuống đường phóng người đuổi theo, la bãi
hãi:
- Cướp! Ăn cướp! Ăn cướp xe Hon-đa!
Ông cố sức chạy và la thất thanh nhưng chẳng ai buồn để ý đến.
Người thanh niên cướp chiếc xe ấy chính là Cang. Nó đã biến mất dạng
trong đám đông và thoát ra khỏi thành phố, chạy như bay về hướng Bắc.
°
Quốc lộ Một giờ đây ngổn ngang những cơ giới, những đại bác đủ cỡ
bỏ rải rác dọc đường, những xe GMC kềnh càng hết xăng nằm trơ cái xác
khổng lồ vô dụng của nó trên đường cái bên bờ ruộng hay dưới sình lầy của
một đám ruộng nước.
Quốc lộ Một là con đường Việt Nam dài nhất mà cũng rộng lượng
nhất. Nó sẵn sàng đón hết, nhận hết những cơ giới ồn ào những súng ống
nặng nề những thùng đạn đủ cỡ, những xe tăng súng máy súng trường,
những ba-lô áo trận giày bốt-đờ-xô, những mùng màn giường tủ gối nệm
chăn bông, những quần áo đàn bà trẻ con những chén bát nồi niêu soong
chảo.
Cang đã phóng xe như bay một mình giữa muôn vàn phế vật, muôn
vàn tàn dư lỉnh kỉnh, hỗn loạn tơi bời ấy, một mình đi ngược đoàn người di
tản vô Nam. Nó như Tôn Hành Giả đội trên đầu chiếc kim cô nhưng không
phải chạy về với thầy Tam Tạng mà chạy về với chị Tú nó ở Cam Ranh,
quyết tìm lại số bạch phiến bị mất.
Chiếc Honda màu rượu chát chạy băng băng, ngược chiếu gió.
Càng lúc gió ngược càng mạnh nhất là qua những đồng trống tiến gần
tới bờ biển.
Cà Ná, đó là một bãi biển đẹp, nước trong vắt, sóng nhỏ cát trắng và
có nhiều ghềnh đá. Ngay chỗ cái khúc quanh yêu kiều của thiên nhiên xanh
tươi này là một nhà hàng ăn thoáng mát hàng ngày xe đò miền Trung vẫn
ghé đây để hành khách ăn uống giải lao, giờ đây chỉ là một cái quán trống