Phan Rang ở đâu? Không ai thấy. Mịt mù! Mịt mù! Rất xa. Và mất hút
sau, hay giữa, hay dưới ngọn hỏa sơn đang bùng dậy.
- Cái gì mà cháy dữ? Viên sĩ quan hỏi.
Cái gì? Câu hỏi hốt hoảng ấy vang ra rồi ngấm sâu trong trái tim
hoang mang của từng người lính. Cái gì mà cháy dữ?
- Kho xăng nào vậy?
- Nếu không phải kho xăng của phi trường Phan Rang thì là bồn xăng
của các cây xăng trong thành phố.
- Tình hình ra sao vậy trung úy?
Gã đàn ông để râu mép, trên cổ áo không có bông mai, mặc áo giáp
Mỹ, đầu trần, hút thuốc lá, đứng gằm mặt nhìn mũi giày xô. Trung úy
Tùng. Bảng tên đeo trên túi áo thêu bằng chỉ đen. Sư Đoàn 22 Bộ Binh.
Ông quan hai này kéo đám tàn binh từ đâu chạy về đây? Và hắn đang nghĩ
gì? Tình hình ra sao vậy trung úy. Viên sĩ quan vẫn im lặng hút thuốc.
Một người khác ý chừng cũng là sĩ quan, đến bên hắn, nói mấy câu
nho nhỏ. Không biết anh ta nói gì nhưng mắt viên trung úy bỗng trở nên
sáng quắc. Hắn to tiếng:
- Mày ngu lắm! Tụi mũ xanh đốt thành phố đó. Cứ ở đây qua đêm,
sáng mai mới đi được.
Bọn lính không ai để ý đến câu nói của viên trung úy, chúng cứ mãi
ngóng về hướng Phan Rang giữa lúc ngọn lửa chờn vờn liếm lên những
đám mây nám khói. Súng nổ càng lúc càng nhiều và tiếng lựu đạn gầm
vang càng lúc càng dữ dội.
Đám tàn quân nhảy dù, lính thủy đánh bộ, biệt động quân do tàu thủy
từ Huế và Đà Nẵng di tản vào Cam Ranh từ hôm 28, 29 tháng 3 đã nhanh
chóng biến thành một toán cướp cạn điên cuồng. Trên đường tháo chạy từ
Huế, Đà Nẵng vào Cam Ranh đã có bao nhiêu người bị cướp của và ném
xuống biển? Và từ Cam Ranh trở vào Phan Rang đã có bao nhiêu thành phố
thị trấn làng mạc bị đốt cháy và cướp phá?
Cang ngồi xuống lề đường, chiếc xe Hon-đa dựng sau lưng. Lửa và
tiếng nổ vẫn tiếp diễn. Làm thế nào! Làm thế nào vượt qua thành phố đó?
Người ta có thể vượt qua những ngọn núi, những dòng sông, những đại