dương, nhưng làm thế nào người ta vượt qua một thành phố bốc cháy đang
nổ tung và đằng đằng sát khí?
Cang ủ rũ. Nó cảm thấy đói cồn cào và ớn lạnh nơi xương sống. Nó
hỏi dò một người lính:
- Bộ Việt cộng tới Cam Ranh rồi hả anh?
- Chưa.
- Chưa sao lính chạy vô Phan Rang?
Người lính không trả lời câu hỏi đó, hắn lui cui dọn bữa ăn chiều ra
giữa đường. Bọn lính xúm lại. Biết rằng chẳng ai mời mình, Cang dắt chiếc
xe qua đường, đi lại chỗ mấy người dân làng đang đứng ngắm nhìn đám tàn
quân và theo dõi đám cháy đàng xa. Họ có vẻ bình thản như thường ngày.
Bây giờ Cang mới nhận ra đồng bào ở làng này toàn là người dân tộc
Chăm. Ba bốn người đàn bà đeo kiềng bạc đứng bên mấy em bé, mấy cụ
già ăn trầu và vài ba cô thiếu nữ. Một thanh niên Chàm đến bên Cang, anh
ta nói:
- Anh về nhà tôi nghỉ. Đi như thế nguy lắm.
Cang quay lại, nhận ra sự chân thật trong đôi mắt người thanh niên.
Nó gượng cười:
- Cám ơn anh.
Và người thanh niên dẫn nó đi sâu vào trong xóm.