không đầy dấu tích của hủy hoại của tháo chạy vội vàng. Và trước mặt
quán, bọn lính đã gài mìn dày đặc, dấu tích còn mới, còn thô sơ lộ liễu. Một
bãi mìn giản đơn cẩu thả của một toán quân hoảng hốt vội vàng. Bây giờ
chẳng còn ai, chỉ có biển xanh gió mặn, ngọn núi trọc và tấm bảng bằng
các-tông dày vẽ một cái đầu lâu và hai khúc xương chéo bên dưới một chữ
MÌN. Đó là bãi mìn chống chiến xa.
Cang đứng ngắm bãi mìn. Nó ngắm biển xanh. Đã hơn năm giờ chiều.
Trên đường không còn ai ngoài nó và những hòn đá lớn trên triền núi ghi
dấu tích những đoàn quân viễn chinh ngày nào.
Cang vòng theo một lối tắt để vượt qua bãi mìn và tiến về thành phố
Phan Rang. Chừng hai mươi phút sau nó gặp một đoàn xe nhà binh chở
lính đậu ở bên đường. Địa điểm này cách thành phố Phan Rang chừng
mười cây số. Lại một đám tàn quân di chuyển về phương Nam. Năm sáu
chiếc GMC, vài chiếc Dodge, mấy chiếc Jeep lùn đầu đàn. Lính tráng vũ
trang cùng mình, có kẻ ngồi gục đầu trên xe, có người ngó lên trời, số còn
lại đi dọc quanh những con lộ nhỏ dẫn đến ngôi làng nghèo phía bên trái
quốc lộ. Mấy viên sĩ quan mặc áo giáp đứng tựa vào đầu xe Jeep khoanh
tay trước ngực nhìn suốt con đường dài, im lặng hút thuốc. Khi Cang cưỡi
xe đến đó bọn lính đã nhìn nó với con mắt ảm đạm đờ đẫn. Một tên lính
chận xe Cang lại.
- Đi đâu đây?
- Tôi đi Cam Ranh.
- Giỡn sao, cha?
Hai ba thằng lính vây quanh Cang, nhìn ngắm nó như nhìn một tên
khùng. Ngay lúc ấy một tiếng nổ rền trời vang lên. Vâng, một trái bom bảy
tấn. Hay một cơn động đất kéo theo sau một dây tiếng nổ của lựu đạn và
súng M16.
Mọi con mắt đều hướng về thành phố Phan Rang. Đó là lúc 6 giờ 10
phút chiều ngày 2 tháng 4 năm 1975.
Lửa! Lửa đốt những đám mây cao! Khói cuộn tròn xoáy vòng như con
rồng xám bị một triệu viên đạn tiểu liên từ dưới đất bắn trọng thương.