cảm thấy hết chịu nổi những cơn gió lạnh sũng đầy hơi nước. Nó bớt ga
cho xe chậm lại.
Một chiếc xe Jeep từ hướng Cam Ranh đi vào?
Đi chậm.
Và dừng lại chặn đường Cang.
Một quái xế nhảy xuống xe, lên cò súng. Mấy thằng khác ngồi vắt vẻo
trên xe cười hăng hắc.
- Cho mượn cái xe.
Một loạt súng chỉ thiên tiếp theo câu nói. Một họng súng chỉa thẳng vô
ngực. Giọng cười xỏ lá nhứt trần gian. Và cái nhìn đục ngầu. Tên cướp
nhảy lên xe Cang. Bỏ số cái cụp.
Vĩnh biệt chiếc Hon-đa 67 sơn màu đỏ tía.
Cái gì của “người ta” hãy trả lại cho “người ta”.
Bọn cướp cạn kéo đi. Tiếng cười còn vang trong cơn mưa. Cang cúi
xuống cầm lấy cái xách tay.
Như vậy là lính còn ở Cam Ranh. Hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm
1975 hơn tám giờ sáng.
Cang bước từng bước khó nhọc giữa cơn mưa bụi.
°
Ra tới cầu, Cang gần như kiết sức.
Cầu. Cầu gì? Cây cầu kế bên một rừng dừa cách Cam Ranh chừng hai
mươi lăm cây số về phía Nam. Chiếc cầu đã bị máy bay phản lực thả sập
cách đây ba hôm với ý định cản trở mũi tiến quân của xe tăng quân giải
phóng từ Nha Trang vào.
Một rừng người và xe cộ đủ loại đang mắc kẹt dưới chân cầu từ mấy
hôm nay khi họ tìm cách lội xuống nước để vượt qua. Đoàn người chen
chúc nhau cố vượt qua con suối càng lúc càng đông. Xe cộ ứ nghẹn, ngã
nghiêng bên triền dốc, chúi mũi xuống lòng sông, chổng bánh lên trời cạnh
những bụi rậm hay đang rú hết ga hai bánh xoay tít bắn bùn tung tóe mà
không vượt qua được chỗ mắc lầy.
Và giữa đám cơ giới ồn ào hỗn loạn ấy, con người nhỏ bé len lỏi đi, lội
qua nước, bước qua rào, lao qua hố, ống quần xắn cao bê bết bùn, áo rách