đâu? Cang chạy. Chẳng có vết tích gì chứng tỏ Việt cộng đã đến vùng này.
Vậy thì chúng bắn phá cái gì?
Hai chiếc A37 thu hẹp vòng lượn, xuống thấp hơn. Cang vẫn chạy. Nó
chạy đến hai cây cầu, song song nhau. Đúng rồi, lúc nãy chúng đã bắn phá
hai cây cầu này suốt gần cả tiếng đồng hồ nhưng cầu vẫn còn nguyên vẹn.
Những trái bom vụng về rơi ngoài mục tiêu ấy đã làm gãy nát hàng chục
cây dừa xanh tốt quanh đấy. Và chính vì chưa phá sập được cây cầu nên giờ
này chúng trở lại đánh tiếp.
Chúng đã xuống thật thấp và lượn một vòng.
Cang chạy vắt giò lên cổ.
Bằng mọi cách nó phải thoát ra khỏi cái khu vực “tập bắn” của hai
chàng “thiên thần mũ đỏ” này.
Và những tiếng nổ chát chúa đã ập đến từ phía sau lưng nó. Nhưng nó
đã thoát ra ngoài sức ép của những trái bom ồn ào ấy.
°
Cũng trong buổi sáng ngày 3 tháng 4 năm 1975 này, tại Cam Ranh,
bọn cướp và bọn cao bồi du đãng đang nỗ lực vơ vét lần cuối cùng tài sản
của nhân dân.
Hai dãy phố ở Cây Số Chín nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Dù vậy
ngoài đường đồng bào vẫn gánh gồng bồng bế nhau đi nhưng không phải đi
về phía Nam nữa mà đi tìm nhau hỏi thăm tin tức nhau sau những ngày
chạy lạc. Họ không còn gì đáng giá để sợ cướp bóc. Họ đi uể oải. Chán
chường.
Bọn cướp cạn đứng đầy đường, bắn súng giòn giã. Mặc kệ, người cứ
ngược xuôi.
- Việt cộng sắp đến rồi!
Tin đó truyền đi rất nhanh. Không ai còn nghĩ tới chuyện di tản.
Những người đang trên đường hướng vô Nam nghe tin ấy trở lại rất nhiều.
Dòng người đi trở lại càng lúc càng đông.
Họ bình tĩnh. Bọn cướp cạn đứng đầy đường vậy mà họ vẫn bình tĩnh.
Bọn cướp ráo riết cướp bóc trước khi ném súng đạn trà trộn vào dân.
Chúng chặn xe nhân dân. Mũi súng chỉa vô ngực. Không cần bóp cò khổ