Chiếc cửa sắt rung chuyển vì bị đập phá dữ dội. Hai ba thằng cướp cạn
la lên một lúc:
- Mở cửa! Mở ra xét nhà!
Những người trong nhà đều sợ hãi cuống cuồng. Những chiếc va-li
những hộc tủ được mở ra vội vàng. Tiền bạc vòng vàng, nhẫn, dây chuyền,
vàng thẻ có bao nhiêu lấy ra cầm tay.
- Giấu nhanh lên!
- Giấu ở đâu bây giờ?
Người cha hét lên:
- Bỏ! Bỏ hết đi! Người sống hơn đống vàng.
Những người đàn bà lại càng cuống cuồng. Người chạy ra cầu tiêu kẻ
chui vô nhà bếp người chạy lại chuồng heo đào bới cát lên chôn vội mấy
tấm vàng thẻ.
Tú sợ quá, không biết phản ứng thế nào. Đứa con khóc thét, ôm cứng
lấy má. Tú không có vàng, gia tài nàng chỉ còn hơn một trăm ngàn bạc và
hộp đựng bạch phiến của thằng Cang nhưng biết giấu ở đâu bây giờ?
Sau cùng Tú nhét bậy vô túi áo túi quần của thằng con và mấy đứa
cháu.
- Mở cửa! Mở cửa xét nhà!
Một phát súng chát chúa đã phá vỡ ổ khóa. Năm thằng ăn cướp tràn vô
nhà. Chúng chạy thẳng ra phía sau vừa lùng sục vừa la hét.
- Nhà này có chứa đồ ăn trộm.
- Lục xét đi!
Chúng chui vô cầu thang. Mấy bà già khóc lóc lạy lục, trẻ con thét lên
vì khiếp đảm. Tú ôm chặt lấy con và cúi mặt xuống.
Bọn cướp lục túi từng người.
- Giấu hết rồi! Đ.m tụi bay giấu ở đâu?
Loạt đạn thị uy phá tung trần nhà, trổ trên nóc một lỗ lớn. Thêm một
loạt nữa làm bể nát chiếc tủ kính.
- Trăm lạy các ông, ngàn lạy các ông.
- Khỏi lạy (Tên cướp mặc quần rằn ri lôi người già ra giữa nhà dí súng
nơi màng tang lên cò). Đem nộp hết vàng và tiền đây lẹ lên ta còn đi chỗ