chủ đã xanh mặt bỏ xe mà chạy. Một người đàn ông khác chở trên xe một
bao gạo ý chừng mới cướp được trong kho gạo mang ra thì bị ngay một
mũi súng đón đầu.
- Xuống xe!
Nạn nhân hồn vía lên mây, tay chân luống cuống. Chiếc Hon-đa ngã
xuống đường. Tên cướp cạn đỡ chiếc xe dậy. Máy xe vẫn còn nổ. Hắn chỉ
việc ngồi lên và rú ga là chiếc xe mất dạng. Một người khác tuổi còn thanh
niên cưỡi chiếc Hon-đa đàn bà, một tay cầm lái, một tay cầm khẩu súng
Mỹ. Anh ta vừa chạy xe vừa bắn vung vít, bắn thị uy, bắn dằn mặt bọn
cướp cạn. Không đầy hai phút sau đó một chiếc Vespa do tên du đãng lái
phía sau chở một thằng nữa, vừa đuổi kịp và chạy kèm một bên. Hai tên
này đi tay không. Tên du đãng cho xe ép sát người thanh niên vào lề
đường. Tên ngồi phía sau nhe hàm răng vàng khè ra cười rồi vỗ nhẹ vào
lưng chàng thanh niên nọ.
- Ê, ông bạn! Cho mượn khẩu súng.
Bị cái vỗ lưng bất ngờ, chàng thanh niên quay lại, chạm phải một nụ
cười nham nhở và một đôi mắt trắng xác. Anh ta chưa kịp phản ứng như
thế nào thì tên nọ đã xòe bàn tay ra trước mặt. Chàng thanh niên ríu ríu đặt
khẩu M16 vào giữa năm ngón tay chai lì, lạnh lùng ấy.
- Thôi, bây giờ xuống xe đi, ông nội.
Tên du đãng phía trước ra lệnh cùng lúc với một cú đấm như trời
giáng vào giữa mặt chàng thanh niên. Nạn nhân té xuống đường nhưng anh
ta còn tỉnh. Anh ta lồm cồm ngồi dậy, buồn bã nhìn theo chiếc Hon-đa của
mình chạy boong boong trên đường nhựa.
Súng vẫn nổ lốp bốp ngoài đường. Nhiều toán cướp đuổi nhau giành
giựt tài sản cướp được. Chúng bắn súng như vãi cát. Đồng bào sợ hãi nằm
rạp xuống đường cái.
Năm tên cướp ăn mặc không giống ai, đứa ở trần đứa mặc quần xà
loõng, đứa bận đồ lính đứa bận đồ dân, tay chân thằng nào cũng xâm đầy
hình thù kỳ quái, đầu tóc bù xù, xách súng, xách lựu đạn đi rà rà trên hè
phố. Bọn chúng dừng lại, trước mặt căn nhà gạch, cửa sắt sơn xanh.
Đó là căn nhà mẹ con Tú đang ở.