khác.
Bà ngoại mấy nhỏ lạy như tế sao.
- Dạ, dạ, tui nộp tức thời.
Bà chạy ra sau chuồng heo moi hai lượng vàng lên. Khi bà trở vào tới
cái giếng nước thì nghe ngoài đường có tiếng huyên náo.
Lẫn trong tiếng xe tăng rầm rập từ phía chợ đi tới là tiếng la của nhiều
người.
- Xe tăng bộ đội tới!
Trời ơi, chẳng lẽ bộ đội tới nhanh như vậy sao? Nhưng rõ ràng tiếng
xe tăng mỗi lúc một gần.
- Má ơi! Lên đây má.
Quên cả mấy tên cướp lúc nãy, bà chạy lên nhà trên.
- Mấy thằng ăn cướp đâu? Bà hỏi.
- Nghe bộ đội tới tụi nó chạy mất tiêu rồi. Đó, súng ống bỏ lại đó.
Bà lão già nhìn xuống đất. Quả thực, ba khẩu súng và mấy trái lựu đạn
còn nằm lăn bên cửa.
Thường ngày khi thấy mấy thứ dữ này là hồn vía bà lên mây, nhưng
giờ đây tự nhiên bà thấy chúng tầm thường, tầm thường như que củi, như
mấy củ khoai ngoài bếp.
Tú bế con chạy ra cửa và nàng gặp Cang cũng vừa thất thỉu đi về.
Nàng mừng rỡ ôm lấy đứa em mà trước đây nàng vẫn thường ghét bỏ!
- Cách mạng tới!
Câu nói giản dị ấy làm rung chuyển mọi người. Chiếc xe tăng to lớn
tiến vào thành phố Cam Ranh. Lá cờ mặt trận bay phấp phới trên những
nhánh lá ngụy trang.
Mọi người tràn ra đường khiến cho các chiến xa phải ngừng lại. Câu
hỏi được thét lên giữa những tiếng tiếng reo hò:
- Chừng nào giải phóng Sài Gòn?
- Chúng cháu cứ thẳng đường đi luôn vào thôi.
- Bây giờ bọn tôi trở về Qui Nhơn, Đà Nẵng được chưa?
Anh bộ đội đứng lên trên xe tăng nói thật to: