- Tránh đường cho người ta đi chớ, mấy cha.
Hữu co lại. Ép sát vô tường một chút nữa, tránh sang một bên chừa lối
ra vào.
Lúc ấy ngoài đường có một chiếc Mazda đỏ tía vừa đậu lại. Một cô gái
trạc hai mươi tuổi, khoác một chiếc áo mưa trắng, đi giày da cao cổ cũng
màu trắng, tay cầm chiếc dù màu xanh da trời và đôi kính trắng thanh nhã
càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp ấy thêm phần trí thức.
Người con gái bước thẳng vào gian hàng vẽ bảng số xe, dường như để
lấy hàng thì phải. Cô gái do dự khi thấy cửa hàng có quá nhiều người đứng
chen chúc phía trước. Tuy nhiên cô ta cũng thận trọng bước vào cái lối đi
hẹp mà Hữu vừa chừa ra. Hữu không hay có người bước vào, anh đặt
chồng báo vừa xếp xong ra trước mặt vừa lúc một chiếc giày da trắng tinh,
xinh xắn đặt lên đó.
- A!
Hữu kêu lên và cô gái cúi xuống:
- Xin lỗi chú. Tôi có thể mua tờ báo ấy không?
Hữu vội quay mặt đi. Thôi, khỏi xin lỗi Diệp ơi, chiều nay có hai giờ
Quốc Tế Công Pháp của giáo sư Hòa sao Diệp không đi học?
Hữu chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống ôm chồng báo bỏ đi nơi khác.