16.
H
ạnh ngồi một mình.
Từ sáng đến giờ, ở phòng bên, không ngớt vang ra tiếng cười nói của
những người đàn bà đang quây quần trên chiếu bạc.
Hạnh nhớ lại cái không khí huyên náo của Hội quán Văn khoa hồi
sáng. Sau cuộc hội thảo các em học sinh trong đoàn văn nghệ đã tập dợt ráo
riết, chỗ này hợp ca, chỗ kia song ca, hai ba cô nữ sinh rủ nhau ra gốc cây
hát rù rì, năm bảy người khác dợt lại hoạt cảnh “Thảm kịch Sơn Mỹ” nơi
nhà để xe. Đi đâu cũng nghe tiếng đàn măng-đô-lin, đàn ghi-ta, bếp lửa
nhóm bên gốc cây khói bay mù mịt. Hạnh hát đến khan cổ. Cơm vừa xong
đã nghe tiếng còi xe ngoài cổng. Chị Năm lái chiếc Simca đến đón. Hạnh
nhớ ngay giờ hẹn với Hữu ở nhà, chị lên xe, ngã người vô nệm nhắm mắt,
mặc cho người chị chạy vòng qua phố.
Buổi tổng dợt đã hoàn tất, biểu ngữ cũng đã xong, chỉ còn thiếu truyền
đơn. Hạnh mệt, ngủ một giấc trưa, thức dậy thấy trong nhà có cái gì khác
thường, chị mở cửa phòng học của mình thì đã thấy Hữu lui cui đánh máy
lọc cọc dưới một ngọn đèn chụp vàng ệch.
Cơn mưa đến, rất nhanh, rất bất ngờ và rả rích mãi hàng giờ. Hạnh
ngồi lắng nghe. Tiếng lóc cóc trong phòng đã im từ lâu, cả tiếng cười nói ở
phòng bên cạnh cũng chẳng còn nghe thấy nữa, chỉ có tiếng giọt mưa rơi
thánh thót trước hiên nhà.
Chị Năm bước vào với một ly chè bắp lớn.
- Nó còn ở đây chớ hả?
Hạnh gật đầu. Chị Năm đặt ly chè xuống bàn rồi ra khỏi phòng, đến
chỗ mấy người đang đánh bạc. Hạnh đứng dậy bưng ly chè lên và đến mở
cửa phòng học của mình. Hữu quay mặt lại nhìn, một vết mực nhỏ in trên
trán. Những tờ truyền đơn vừa được in xong xếp một bên khung vải thô sơ.