- Ngưng chút đã – Hạnh nói – Chị Năm bồi dưỡng cho anh đây.
Hữu đưa hai bàn tay ra dưới ánh đèn, những ngón tay dính đầy mực in
còn ướt nhẹp.
- Rửa tay đi!
Hạnh ngồi xuống bên cạnh, lấy một tờ truyền đơn, đầu hơi nghiêng lại
phía ngọn đèn chụp. Hữu đặt ly chè xuống nền nhà, nặn mực in lên trục ru-
lô rồi tiếp tục làm việc. Hạnh trả truyền đơn lại chỗ cũ, chị hỏi:
- Anh có thấy đói không?
- Không. Công việc cũng sắp xong rồi.
- Thôi, tôi ra gác.
Hữu hỏi:
- Trời mưa phải không?
- Mưa. Mưa suốt cả buổi chiều nay, bây giờ cũng chưa dứt hẳn.
Hạnh đã lại gần cánh cửa nhưng không mở. Hữu vẫn cắm cúi in nhưng
anh biết Hạnh vẫn còn ở trong phòng.
Xế chiều, Hữu bước ra khỏi phòng. Nghe tiếng ồn ở phòng bên cạnh,
anh hỏi:
- Ai làm gì bên đó?
Hạnh nói:
- Bạn bè của mấy ông anh mình. Thôi! Mấy ông bạn bè nhiều lắm, cả
tỉnh trưởng Gia Định cũng là bạn của mấy ổng luôn, chiều nào cũng chở
nhau trên xe jíp đi đánh quần vợt.
Ánh sáng bên ngoài hắt vô làm sáng một nửa khuôn mặt Hạnh, đôi
mắt long lanh. Hữu đột ngột hỏi:
- Vết thương hôm trước đâu?
Hạnh nghiêng đầu, chỗ xây xát ở dưới mái tóc một chút. Hôm đó trời
cũng mưa như hôm nay, Đoàn công tác xã hội của Tổng hội Sinh viên Sài
Gòn tổ chức đi Làng cô nhi Long Thành. Quá căn cứ Long Bình một chút
có một khúc quanh rất ngặt. Hữu đã lao xe Hon-đa xuống đấy, Hạnh ngồi
phía sau xe. Mình mẩy đầy bùn. Nhưng Hạnh tỉnh bơ, buổi chiều vẫn lao
động, tối vẫn ca hát, đóng kịch.
- Nghe nói ngoài Trung mưa dai lắm hả anh?