tiếng sẽ có ngàn lời hưởng ứng, anh bóp chiếc mi-crô trong tay nói thật to
khi bản hợp ca vừa dứt:
- Chúng ta thù ghét chiến tranh, thù ghét thuốc khai hoang đã phá hoại
hoa màu, tiêu diệt mầm sống, làm nhiễm độc thiên nhiên xin mời các bạn
mở trang 8 chúng ta hát bài “Rồi hòa bình sẽ đến”.
Tiếng hát của các nữ sinh mở đầu cho bài hợp xướng cộng đồng được
trình bày từ khán giả.
Viên cảnh sát trưởng có vẻ muốn nhảy lên sân khấu hoặc muốn ra lệnh
gì đó cho đàn em nhưng tiếng hát của quần chúng mãnh liệt quá khiến ông
ta không mở miệng được, ông ta lại đứng khựng, sờ cằm rồi nhìn láo liên
chung quanh.
Hạnh bước ra sân khấu, Hữu trao mi-crô cho chị vì cổ họng anh đã rát
buốt. Hạnh bắt đầu nói khi bài hát vừa dứt.
- Thưa các bạn. Chúng ta đã ở lại đây tức là chúng ta đã tỏ được sức
mạnh của mình trước bạo lực. Những vụ như Mỹ Lai đã xảy ra quá nhiều
và cần được chặn đứng. Sinh viên và nhân dân khắp thế giới đã vì Việt
Nam đứng lên đòi Mỹ chấm dứt sự can thiệp thô bạo, dã man vào nội bộ
của miền Nam Việt Nam, có nhiều người đã vào tù, đã đổ máu và chết cho
độc lập và tự do của miền Nam Việt Nam, tại sao chúng ta không đứng dậy
giành lấy Hòa Bình cho chúng ta?
Khán giả vỗ tay ào ào nhưng một loạt súng đã nổ.
Nhiều kẻ lạ mặt xông đến sân khấu. Toán sinh viên trật tự liền chặn họ
lại, các bác lao động cũng họp lại bảo vệ các biểu ngữ vừa được giương
lên. Cuộc xô xát diễn ra bên trái sân khấu. Súng lại nổ nhiều loạt. Đám
đông bắt đầu hỗn loạn khi cảnh sát dã chiến tràn vô khuôn viên trường. Loa
phóng thanh của cảnh sát bắt đầu hoạt động:
- Yêu cầu mọi người giải tán trong mười phút, nếu không chúng tôi sẽ
có biện pháp mạnh.
Hữu đáp lại trong mi-crô:
- Chúng tôi không hề yêu cầu các anh đến đây. Chúng tôi kêu gọi các
anh chấm dứt sự can thiệp vào sinh hoạt đại học và tôn trọng quyền tự trị
của đại học.