Bên cảnh sát:
- Chúng tôi không cãi lý với các anh, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của
thượng cấp. Còn năm phút nữa, quá hạn chúng tôi không bảo đảm an ninh
cho các anh.
Hữu ướt đẫm mồ hôi nhưng giọng anh vẫn bình tĩnh:
- Mời đồng bào ngồi lại thành vòng tròn và giữ trật tự.
Cảnh sát ập tới. Súng nổ chỉ thiên tới tấp. Lựu đạn cay được tung ra
mù mịt nhưng những ngọn đuốc vẫn sáng rực trên tay của các học sinh Cao
Thắng, Võ Trường Toản, Trưng Vương, Gia Long…
Phi tiễn bắn loạn xạ vào đám đông đã bắt đầu hỗn loạn. Sự hỗn loạn
mạnh mẽ cuồng nộ như cơn sóng dữ chuyển mình, một sự hỗn loạn chiến
đấu, gay gắt, và quyết liệt. Gạch đá, bom xăng bay vụt và bốc cháy trên
lưng toán cảnh sát tiến tới. Những chiếc áo dài trắng tinh chạy lui chạy tới
khắp mặt trận như những đôi cánh thiên thần, những vạt áo được xé ra băng
vết thương trên trán, trên tay của người bằng hữu. Các bóng đèn điện trên
cao đã bị bắn vỡ hết nhưng những ngọn đuốc vẫn bùng sáng.
- Chúng tôi sẽ chiến đấu chống các anh đến cùng.
Một số người đã chạy sang bên kia đường, số đông vẫn còn ở lại
chống với cảnh sát. Bọn Hữu, Vinh, Cường, Hạnh cố thủ sân khấu. Đám
đông kết thành một vòng đai bảo vệ cho họ. Đuốc được đốt thêm khắp nơi.
Tiếng ca dữ dội át cả tiếng súng. Hữu nhìn quanh, những bức tường loang
vết đạn, bức màn trên sân khấu bị lệch qua một bên và những người bị hít
nhiều hơi cay đã bắt đầu gục xuống. Thục sặc sụa ho nhưng vẫn cố hát,
chiếc áo dài trắng đã mất vạt trước và loang lổ máu. Cảnh sát vây kín bốn
mặt.
Viên sĩ quan cảnh sát kêu gọi giải tán lần cuối cùng nhưng Hữu đã đáp
lại:
- Chúng tôi đang chờ các anh bắt. Các anh cứ tấn công đi! Tấn công
những người đang tranh đấu cho chính cuộc sống cơ cực của các anh, của
vợ con anh ở nhà. Các anh hãy tấn công để bảo vệ cho những kẻ chỉ huy
các anh tham nhũng, vơ vét.