Một cái phi tiễn cắm phập vào bắp chân, Hữu té quỵ xuống, chiếc mi-
crô vẫn còn cầm chắc trong tay. Sân khấu tràn ngập hơi độc. Khói cuồn
cuộn lên như dung nham chảy tràn từ lòng đất, khói chất ngất như những
đám mây đặc quánh cay xé tàn bạo. Hơi cay tràn vô cơ thể Hữu như một
con bọ lớn nóng rát bò trườn vào cổ họng cay xé, ngột ngạt, sặc sụa…
Hữu lăn lộn giữa đống bàn ghế ngã đổ, những mảnh vụn của bóng đèn
nê-ông vỡ nát trên sân khấu. Anh cảm thấy như trời đất tối mù quay cuồng
rát buốt nhưng trong tai vẫn còn nghe tiếng nện của báng súng và tiếng la
hét của nữ sinh. Các bạn anh cũng đã bị hàng trăm quả lựu đạn cay làm cho
ngã quỵ nằm la liệt trên sân khấu hay dưới sân trường. Hữu mắc kẹt trong
cảnh hỗn độn ấy. Anh gục mặt vào chiếc khăn ướt ho sặc sụa. Tiếng ho
vang lên khắp nơi cùng một lúc với tiếng ói mửa, tiếng chân chạy huỳnh
huỵch trên mặt đất.
Lúc ấy Vinh bị một báng súng quất ngang lưng té nhào xuống một gốc
cây. Anh trườn người trên lá khô, trên rác rưới như con rắn mối mù lòa với
sống lưng tê tái như muốn gãy gập. Khói cay cào cấu cổ họng anh làm anh
nôn mửa. Anh trườn tới sát tường rào và cố đứng dậy nhưng không nổi.
Anh nằm im nơi đó cho đến khi mơ hồ cảm thấy mình bị nhấc lên, kéo
xệch đi trên lá khô và bị ném lên một chiếc xe đậu sẵn ngoài cổng.
Anh té chúi vào đám đông nghẹt cứng, ho sặc sụa. Các cô nữ sinh,
cũng gập người xuống mà ho, nước mắt nước mũi ràn rụa. Vinh chới với
chụp lấy thành xe đứng dậy, vết thương ở sống lưng bật lên một tiếng kêu
khô khan.
Một người hỏi:
- Anh Vinh, sao thế?
- Tôi bị thương. Hữu đâu rồi?
- Không rõ.
Trong sân trường Cường đang tìm cách leo lên sân khấu cứu Hữu
nhưng cảnh sát vây đánh rất dữ. Cậy có sức mạnh và võ nghệ, Cường nhào
tới như một con gấu. Cảnh sát dạt ra, Cường nhảy lên được phía trên. Hơi
cay tràn ngập mịt mù, Cường xông vô đám khói dày đặc gọi Hữu ba bốn
tiếng. Anh quờ quạng đi như một kẻ mù lòa.