trọc, các em đi thật yên lặng, chậm rãi, đầu hơi cúi xuống, thỉnh thoảng lại
chắp tay cúi chào các ni sư hay mấy anh sinh viên đang đi về trại.
Hạnh vác cuốc và xách cái xô không đi bên Hữu. Hai người nhập vô
đoàn sinh viên vừa đi qua. Họ bắt đầu khai mương quanh các trại cô nhi.
Đất thì xốp nhưng cây rừng nhiều quá thành thử anh chị em phải vất vả lắm
mới cắt đứt được hết những cái rễ chằng chịt bên dưới. Họ làm việc trong
tiếng hát của các em cô nhi vang lên trong trại. Đến trưa mưa bỗng trút
xuống ào ào, các rãnh mới đào đã có nước chảy. Các em rất thích nhìn
những mương nước mới đào này, các em đứng phía trong, cười nói tíu tít.
Tiếng hát của anh em sinh viên lúc ấy to hơn tiếng mưa xối xả. Hạnh mặc
áo mưa vàng chói trông lạ hẳn đi. Tóc vẫn khô nhưng nước mưa cứ theo
mũ áo chảy ròng ròng hai bên má. Hữu nói đùa:
- Trông chị bây giờ giống bà Trưng Trắc hơn ngày hôm qua nhiều.
Hạnh vừa cuốc đất vừa cười, hỏi vặn lại:
- Anh đã gặp bà Trưng Trắc bao giờ chưa mà biết giống?
- Dĩ nhiên là chưa, nhưng mỗi khi muốn đóng vai bà Trưng Trắc thì
người ta thường chọn những cô gái đẹp.
Những kỷ niệm ấy giờ đã qua đi mất. Dừng lại trong cơn gió đầy hoa
me vàng. Hữu chỉ còn thấy rõ nhất đôi mắt sáng và nụ cười mỉm, kín đáo.