26.
H
ữu bán hết báo rất nhanh. Báo hôm nay thiên hạ đổ xô nhau mua
chỉ vì một chuyện ngoại tình giữa bà thiếu tá với ông trung tá nhảy dù nào
đó đã được tiểu thuyết hóa một cách sống sượng. Dẫu sao biến cố ấy cũng
giúp anh xong nhanh công việc và lời thêm được mấy trăm bạc.
Trên xe buýt bước xuống Hữu băng qua đường. Từ ngày vượt ngục về
Sài Gòn đến nay trong người Hữu không có một chút giấy tờ nào hết, cũng
may nghề bán báo chẳng phải là cái nghề mà bọn cảnh sát quân cảnh để ý
đến. Cầm xấp báo đi khơi khơi giữa phố, gặp tụi nó chỉ cần rao lên mấy
tiếng, cười một cái là qua mặt tỉnh bơ. Dần dà, Hữu gần như chẳng còn bận
tâm gì đến chuyện giấy tờ nữa. Tuy vậy từ nhà tới chỗ lấy báo Hữu phải đi
xe buýt. Đi xe buýt có hai cái lợi lớn: Đỡ tốn tiền và rất ít khi bị xét giấy.
Hữu ghé quán cơm bình dân ở đầu hẻm gọi một dĩa cơm sườn và một
ly trà đá. Tháng năm tháng sáu buổi chiều thường nóng nực, quán ăn lại
không có quạt, chật hẹp và tối. Hữu cắm cúi ăn, không để ý đến chung
quanh, khi ngẩng lên, anh bắt gặp một cặp mắt đang nhìn mình đăm đăm.
Hữu ngại phải đón nhận cái nhìn ấy nhưng khi anh vừa định quay đi thì
người đàn ông nọ đã rời chỗ ngồi tiến lại phía anh, đến lúc ấy Hữu mới
nhận ra Bảy Trung với nụ cười rất bình lặng, rất đơn giản và chân thành.
Hai bàn tay siết lại thật chặt, ấm và cồm cộm những vết chai.
- Cứ ăn đi, Bảy Trung bảo, cứ ăn xong đi đã.
Thế là Hữu ăn. Ăn nhanh.
Lúc hai người ra khỏi quán thì chiều đã xuống mát rượi cả thành phố.
Bảy Trung vừa đi vừa ngắm nghía người đồng chí cũ. Hai người quan sát
nhau. Bảy Trung nói:
- Đàng kia có một cái công viên.
Họ đi bộ dọc theo đường Phan Đình Phùng. Hữu nói: