vô mục đích trên các nẻo đường. Sau đó anh bắt đầu quan sát địa thế một
cách có kế hoạch. Một khu vườn đẹp, râm mát; bốn chung quanh có tường
đá bao bọc, ngoài chiếc cổng khóa kỹ có lính canh cần thận. Chính vì vậy
mà vẻ bất động không sinh khí bao trùm khắp khu vườn... Gri-gô- ri đang
bước trở vào nhà, suýt nữa anh đụng phải một ông già có tầm vóc cao lớn,
gân guốc đang chắp tay sau lưng vừa đi lại vừa lẩm bẩm cái gì đó ở hàng
hiên.
— Á, à, người sắp thay chân ta đây! Chúc mừng ngài, xin thành thật
chúc mừng ngài! — Người lạ mặt cất giọng oang oang chắn đường anh.
— Mong ngài cho phép, tôi chưa biết mình được hân hạnh nói chuyện
với ai ?
— Ngài cứ gọi tôi là yô-rô-nốp hoặc Vô-rôn hoặc là gì tùy ý. Tôi hy
vọng trong thời gian tới chung ta sẽ có dịp để làm quen với nhau kỹ hơn.
Bây giờ ngài thông cảm cho, tôi đang cần phải đi. Chúc ngài ngon giấc !
Và thế là lão ta biến mất sau cánh cửa. Gri-gô-ri còn chưa kịp nhìn kỹ
ông ta trong ánh sáng mờ tối của buổi hoàng hôn.
Lão ta nói tiếng Nga rất đúng mẹo.., Nhưng sao lão ta lại gọi mình là
«người thay chân» nhỉ ? Có lẽ chính lão ta phải đi Ma-drit, nhưng sau đó
người ta lại trao nhiệm vụ cho mình chăng ? Mà thôi, ức đoán thế đủ rồi,
Xe đã rồ máy, còn chuyện nó lăn bánh về đâu là tùy mình... »
Sáng hôm sau chắc chắn ông cụ giữ thư viện phải bù đầu, vì ngươi
mới đến gọi điện thoại yêu cầu ông ta chuẩn bị tất cả số sách hướng dẫn về
Ma-đrit,
— Tất cả sách hướng dẫn ư ? Herr Sun ? — Ông phụ trách thư viện
hỏi giọng ngạc nhiên, và ông nhướng cặp mày rậm lên chỉ chút nữa thì
đụng vớt mái tóc lởm chởm như lông nhím của ông ta. Khi nhận được câu