trả lời xác nhận, ông ta lắc đầu vẻ phê phán: có vẻ như là cái tay Sun ấy
không hình dung được rằng loại sách hướng dẫn này không chỉ một vài
quyển, thậm chí cung không phải một tá nữa.!
Khoảng 20 phút sau lúc bước vào thư viện, quả tình là Phret thấy cả
một đống sách ngồn ngộn, to, nhỏ, dày, mỏng khác nhau dành cho anh trên
bàn. Anh chọn kỹ một vài quyển in ở Đức. Sách hướng dẫn một cách cặn
kẽ đáng ngạc nhiên. Phret nhảy qua nhưng chỗ không can thiết và tập trung
vào những đoạn quan trọng. Thỉnh thoảng anh nhắm mắt lại để tường
tượng, hình dung những điều mình đang đọc. Những toà nhà chưa bao giờ
được nhìn thấy cử hiện dần lên trước con mắt tưởng tượng của anh rõ từng
nét một, các khu của thành phố được kết hợp lại tạo nên một cuộc sống sinh
động đang tiếp diễn trên các đường phố, các quảng trường.
Sau giờ ăn trưa ngắn ngủi, anh trải tấm bản đồ Ma-đrit ra bàn. Khi đã làm
quen với các nét của thành phố trong từng chi tiết, thì tấm bản đồ khô khan
đã trở thành một hình ảnh sinh động. Phret xuất phát từ sân bay đi dần vào
các đường phố, anh không bỏ sót bất cứ một phố hay quảng trường nào, để
từ bất cứ điểm nào anh cũng có thể đến được nơi cần đến, mà không cần
phải hỏi thăm đường ai cả.
Đến tối thì mọi nét trên tấm bản đồ đã được khắc kỹ vào trí nhớ anh,
đến nỗi hầu như thành phố xa lạ đó đã trở nên quen thuộc thân thiết với các
phố phường, kể cả những di tích lịch sử và các vùng lân cận.
Phret chưa kịp ăn cơm chiều khi người ta mời anh đến chỗ Slit-xen.
Hiệu trưởng không có trong văn phòng nên viên hiệu phó được dịp trồ tài
hùng biện thao thao bất tuyệt. Slit-xen nói một cách say mê về tinh thần
trách nhiệm, về vinh dự mà Sun phải thấm nhuần đến tận đáy tâm hồn vì
cấp trên đã tin tưởng giao phó cho anh một trọng trách có tầm quan trọng
lịch sử.
Và ai biết được hắn còn huyên thuyên nhưng gì nữa, nhưng may cho