Nun-ke đẩy tờ năm nươi đô-la về phía Phret
— Tôi sẽ cố gắng để bà nhà được vui lòng.
— Tôi tin rằng nhà tôi sẽ qua đó mà có nhiều thiện chí với ngài. Herr
Slit-xen, sắp tới giờ rồi, yêu cầu ngài nhanh lên cho: mười lăm phút nữa
máy bay cất cánh rồi!
— Chúng tôi lên đường ngay đây !
Khi họ ra tới ô-tô thì trên xe đã có một người ngồi cạnh tên tài xế. Và
người đó cũng chẳng thèm quay lại, chỉ khẽ đưa tay chào và miệng lầm
bầm một bài hát đang thịnh hành. Rõ ràng điều đó làm cho Slit-xen bực
mình, nên suốt lúc lên ô-tô hắn cau có im lặng. Ngay cả lúc lên máy bay
hắn cũng hạn chế lời nói, chỉ nhắc chuyện công tác một cách ngắn gọn, ác
ý :
— Herr Sun! Ngài là người cao cấp hơn, nên ngài chịu trách nhiệm
chính về việc này. Ngài hãy nhớ nếu có ai đó hỏi «ngài có muốn thấy E-
scô-ri-an không ?» — thì đó chính là người của tôi...
Phret chỉ trả lời hằng một cái gật đầu im lặng.
Chiếc máy bay lượn một vòng trên sân bay, rồi chuyển hướng về phía
Ma-drit.
Chỉ lúc này Phret mới để mắt quan sát ngươi bạn đồng hành kỹ hơn.
Đó là một thanh niên tầm vóc cao, vai hẹp, diện mạo tương đối dễ coi.
Hắn cư xử một cách tự nhiên và ngay lập tức đã lấy giọng thân mật
khá xấc xược.