anh là Nun-ke bước vào phòng và ngay lập tức lái câu chuyện vào chủ đề
chính.
— Ngài mang bao nhiêu tiền đi đường ? — Nun-ke hỏi cắt ngang
dòng văn chương hoa mỹ của ngài hiệu phó.
— Tôi tưởng về chuyện tiền nong thì...
— Ở đây không có chỗ dành cho sự tưởng tượng, ngài đã được lệnh
phải chuẩn bị sẵn sàng, thì trong bất cứ giây lát nào ngài cũng có thể ngồi
vào ô-tô, không một giây chậm trễ, để ra sân bay. Thế mà ngài chưa quan
tâm đến việc mang tiền đi đường !
— Tôi thật thiếu sót, mong ngài thông cảm cho !
— Ngài cầm lấy! — Nun-ke quẳng lên bàn một tập giấy bạc. — Ngài
tiêu pha cẩn thận, nhưng cũng đừng vì thế mà keo kiệt, bởi có thể là cần
phải tốn với người mang hàng đến đấy...
Nun-ke dặn dò thêm vài câu, rồi bước ra, nhưng lại trở vào ngay khi
Slit-xen chưa kịp tiếp tục bản nhạc ưa thích của mình.
Tí nữa thì tôi quên mất! Ngài có thông thạo chút nào về các loại ảnh
thêu không ? Lúc này y đả lại hỏi Phret bằng một giọng cởi mở thân tình.
— Rất ít.
— Thật đáng tiếc! Nhưng không sao cả, chúng ta cứ thử xem. Ngài
biết không, vài hôm nữa là ngày sinh nhật của vợ tôi... Mà nhà tôi lại rất
mê các tấm ảnh thêu. Người ta nói ở Ma-đrit có loại đó. Tôi hy vọng vào
khiếu thầm mỹ của ngài...