Người tài xế quay lại nhanh chóng. Phret đã hoàn toàn yên tâm.
Cảm ơn bác về bao thuốc lá, nhất là về chiếc phong bì nữa — Anh nói
giọng vui vẻ — Tôi sẽ gửi ngay. Vợ tôi một người đàn bà tuyệt điệu, nhưng
phải một tật là hay ghen. Tôi mà chậm viết thư thì có trời biết là cô ấy sẽ
nghĩ gì ?...
— Chẳng phải chỉ có ngài gặp bà vợ hay ghen thế đâu. Tôi đây, như
ngài thấy đấy, đã quá tuổi năm mươi rồi, và cũng chẳng phải là một A-pô-
lô
1
, thế mà bà nó nhà tôi cũng thường hay lồng lộn lên vì ghen bóng ghen
gió đấy — Ông ta bối rối mỉm cười, khẽ phẩy tay một cái, rồi vội nắm lấy
vô-lăng.
Phret đã bỏ thư vào một hòm thư gần nhát. Bây giờ anh hoàn toàn yên
tâm và đã có thể dành thì giờ suy nghĩ về câu chuyện của Ha-ry làm anh rất
lo ngại.
Hắn ta muốn gì nhỉ ? Một vụ khiêu khích chăng ? Không có lẽ. Cả
Slit-xen lẫn Ha-ry đều không giở đến thủ đoạn ngây thơ cổ lỗ sĩ đến thế
đâu. Tên kia thì cáo già, còn Ha-ry cũng chẳng phải loại cừu non gì. Hắn lại
rất tự nhiên ở đây, chứng tỏ không chỉ lần đầu hắn được phái đến Ma-đrit.
Giọng nói hắn có vẻ không giả tạo mà đôi tai tình báo tinh tường đã phát
hiện ra. Nghĩa là lòng chân thật của Ha-ry đã bắt nguồn từ sự xáo trộn tâm
tư tình cảm mà ra. Có lẽ sự kích động của ma men làm hắn quên thận trọng.
Nhưng điều gì đã thúc đẩy hắn liều lĩnh đến thế ?...
Trại tù binh và những hang thú ở đó lại trỗi dậy trong anh! Tiền đã dồn
bọn chạy trốn vào phạm vi thế lực của nó. Bằng bất cứ giá nào cũng phải
xoay ra tiền để chạy trốn để ẩn náu vào một nơi chắc chắn nào đó sau chiến
tranh, để lánh càng xa càng tốt những nơi mà mỗi một chiếc cột một nhành
cây, bụi cỏ, một hòn sỏi đều như nhắc đến vạn triệu con người vô tội bị