Chiếc xe êm ái chuyển bánh và lao nhẹ trên đường nhựa. Người tài xế
liếc nhìn Phret qua khóe mắt sâu thẳm.
— Ngài có cảm thấy nó chạỵ êm đến thế nào không ? Rất tiếc là trong
thành phố xe không thể đi hết tốc độ. Nếu không ngài sẽ thấy chiếc xe
trông bên ngoài xấu xí này có thể chạy đua với tất cả các loại xe kiểu mới
nhất đấy! Chính tôi đã đổi tất cả cho nó kể từ chiếc đinh ốc — Đôi bản tay
chai sạn lướt nhẹ trên vô-lăng — Ngài muốn đi đâu bây giờ, thưa ngài ?
— Theo bác thì nên đi đâu ?
— Nếu ta tiếp tục theo hướng này thì sẽ đến Pra-đô.
— Ta hãy để đến mai vì nội dung của các viện bảo tàng hấp dẫn tôi
hơn là bên ngoài.
— Bắt đầu từ viện bảo tàng trở đi có những đại lộ lớn tuyệt diệu. Cứ
tối đến là không thể nào chen chân ở đó được nữa.
— Thế thì lạy Chúa! Tôi không thích những chỗ quá đông đúc ồn ào.
— Hay ngài đến khu thành phố cổ vậy. Có lẽ ngài muốn thấy nhà hát,
lâu đài của các vua chúa và nhà chứa vũ khí chăng ? Cả những ngôi mộ của
bốn mươi tư ông vua Tây Ban Nha và bức tượng của kỵ sĩ Phuy-lốp đệ tứ
nữa... hầu hết các khách du lịch đều say mê gần như bị thôi miên vì nó đấy.
— Thôi được, bác đưa tôi đến trình diện với các ông vua vậy. Nhưng
chúng ta không sai phạm nội quy vì quá muộn thế này chứ? Và Xe-nhô Ô-
li-va-ri-đư sẽ không lấy đầu ta phải không ?
— Những người sống còn nguy hiểm hơn nhiều, thưa ngài.