trừng phạt vì tội lỗi tày đình của chúng — Bác không ưa thích các sĩ quan,
hay nói chung là ghét cả những người Đức chúng tôi ?
Người tài xế ném mọt cái nhìn dò hỏi lên người Phret.
« Ngươi là ai, và vì sao lại căn vặn ta ? » — ánh mắt ông ta như có ý
hỏi — « Ngươi dân lao động bình dị Tây Ban Nha nghĩ như thế nào thì
điều đó có dính líu gì đến ngươi, liệu ta có thể hoàn toàn chân thật với
ngươi mà không phải ân hận không ? »
— Tôi đã thấy nhiều loại người Đức rồi Ông ta nói lảng — Tôi tôn
trọng những khách du lịch đến chiêm ngưỡng thành phố của chúng tôi,
nhưng lại không thích nhửng hành khách mà... nhưng thôi... tóm lại tôi
không thích, thế thôi.
— Hôm nay tôi không có ý định đi chơi lâu, dù vậy cùng sẵn lòng đi
dạo một lát. Xe của bác ở đâu ?
— Mời ngài! Đối diện ngay đây thôi !
Phret qua đường tự tay mở cửa xe và ngồi vào phía trước :
— Xe Mer-xê-đet phải không ?
— Ồ, ngài thành thạo các loại xe đến thế ?
— Cũng biết qua tí chút thôi.
— Tôi không tin như thế. Còn về chiếc xe này thì bên ngoài trông cà
khổ là vậy, chứ máy móc đều mới nguyên cả. Nó chạy khỏe như ngựa.
— Thế thì bác hãy thắng cương con ngựa này đi.