Các phố Phret đi qua đều rất đông đúc nhộn nhịp. Điều đó vừa gây
khó khăn vừa tạo thuận lợi cho anh. Như thế anh dễ lẫn mình trong đám
đông, nhưng cũng lại khó kiểm tra xem anh có bị theo dõi không ? Nhiều
lần anh dừng lại trước các tủ kính bày hàng hay một tòa nhà kiến trúc cổ
hấp dẫn để tạo hoàn cảnh xem mình có an toàn không ? Anh nhận thấy
không có ai theo dõi anh cả.
Đây là quảng trường Pu-er-ta-đơ-Sôn mà người Tây Ban Nha đặt cho
nó một cái tên thơ mộng là « cổng mặt trời». Cái quảng trường khổng lồ
được bao quanh bằng những tòa nhà cao sáng lấp lánh trông như một trái
tim truyền máu cho các mạch giao thông đường phố, Quảng trường Pu-er-
ta-đờ-Sôn là trung tâm thủ đô Mađrít, từ đó tỏa ra mười đại lộ thẳng tắp
rộng thênh thang nơi mà các loại xe cộ lại, qua không một giây chậm trễ.
Phret ngắm chiếc đài phun nước, rồi rẽ sang một phố ồn ào nhất, phố Ca-le-
đen An-ca-Ja.
Đến đêm thì những luồng gió khô khốc nóng cháy ban ngày dịu đi.
Chỉ trên các ngọn cây thỉnh thoảng lay động rì rầm như tiếng thở dài mệt
nhọc của một ngày qua. Dường như chính màn trời đêm đang sáng dần lên
bởi những vì sao nhấp nháy đã tỏa ra cái không khí mát mẻ dễ chịu này. Từ
dưới trông lên các vì sao lập lòe như ánh lửa ma trơi ẩn hiện trên vòm trời.
Và thứ ánh sáng ẩn hiện đó càng mờ dần đi, bởi ở đây trên cổng các tòa
nhà, cửa hiệu rực rỡ thứ ánh sáng của những bóng điện lớn đủ màu sắc,
phản chiếu vào các tủ kính bày hàng lấp lánh trên các hiệu ăn, tiệm cà-phê,
khách sạn và những lâu đài...
Phret đi đạo hai bên hè phố, anh lưỡng lự dừng lại. Anh còn phải kiếm
một chiếc phong bì. Ngoài ra lại thấy khát ghê gớm. Hay ta rẽ vào một hiệu
cà-phê nào vậy,
Có lẽ ngài sĩ quan muốn thưởng ngoạn thành phố chăng ? — Một
giọng nói tiếng Đức sai bét cất lên bên cạnh anh.