Phret vội nhìn... Một người thấp bé, gày gò đang đứng gần anh. Dưới
chiếc mũ cói người đó để lộ chiếc trán dô hơi lõm ở hai bên thái dương và
một mái tóc đen lòa xoà. Hai con mắt gần giáp nhau hấp háy trong hốc mắt
sâu, bộ mặt dài trông có vẻ mệt mỏi, kiệt sức.
— Bác là ai và tại sao gọi tôi là ngài sĩ quan ?
Phret hỏi giọng không lấy gì làm thiện cảm lắm.
— Tôi lái xe tắc-xi và nhận thấy ngài mới tới Ma- đrit lần đầu, có
đứng thế không ạ ?
— Nhưng vì sao bác lại cho tôi là sĩ quan ?
— Ồ, dạo này ờ đây có nhiều người như thế — vẻ nhạo báng gần như
lộ liễu ẩn trong câu nói của ông ta. Có lẽ người tài xế cũng cảm thấy mình
hớ, nên nói thêm: — Ngài thông cảm cho... tôi muốn nói là đã có những sĩ
quan Đức...
Giọng nói ông ta lức này đã hoàn toàn lãnh đạm. Nhưng Phret vẫn
cảm thấy trong ánh mắt ông ta thoáng lên một tia lửa mỉa mai.
— Bác đã đoán đúng, quả là tôi muốn xem qua thành phố một chút.
Còn cái danh hiệu mà bác đã gán cho tôi thì tôi đành phải làm bác thất
vọng thôi...
— Thế thì càng tốt !
— Sao lại «càng tốt»? — Phret mỉm cười với vẻ thiện cảm không giấu
giếm. Mỗi lúc anh càng thấy thích con người mới gặp này, Ông ta có vẻ
không ưa gì bọn sĩ quan phát-xít đã trốn sang Tây Ban Nha để tránh những