Phret đi vòng qua đài kỷ niệm xem từ những tầm nhìn khác nhau.
— Tôi hoàn toàn tán thành với bác. Thật khó tin cái gì đã duy trì nó.
Và nếu chúng ta nghĩ rằng một trong chính những nhà vua đã đẩy nước Tây
Ban Nha vào con đường suy đồi cả về kinh tế lẫn chính trị lại được vinh dự
nhận những đài kỷ niệm vĩ đại như thế này !... Tôi không xúc phạm đến
lòng yêu nước của bác chứ ? — Phret thân mật hỏi.
— Ngài không nói xấu gì về dân tộc Tây Ban Nha cả. Và tôi hy vọng
ngài cũng chả nghĩ xấu về Tây Ban Nha... Còn nói về các nhà vua ư? ...
Nếu bây giờ chúng ta làm hồi sinh bất cứ bức tượng nào ở đây và hỏi xem
họ đã làm gì để có được những tài sản vô tận và những lâu đài kỳ diệu này,
đã hành hạ tàn sát bao nhiêu mạng người... thì xe-nhô ạ, tôi cho rằng trời sẽ
đổ sập xuống đầu và đất sẽ nứt ra dưới chân họ. Mỗi lần đi qua chiếc giàn
thiêu người ở quảng trường là y như rằng tôi lại nghe thấy mỗi một hòn đá
vẫn còn rên rĩ kêu trời...
— Ý nghĩ của bác thật giống tôi xiết bao. Tôi cũng vừa nhớ lại chuyện
ấy xong. Hầu như tôi thấy lại trước mắt mình một bức vẽ sinh động lạ lùng.
Tôi nhớ hình như đó là tác phẩm của Di-si, mà một lần thầy giáo dạy sử
của chung tôi đã mang đến lớp. Bức ảnh vẽ về năm tín đồ tà giáo bị kết án
thiêu sống. Cái cột mà họ bị buộc chặt vào đã bén lửa. Số người bị thiêu
ngạt thở quằn quại trong làn khói. Một cây thánh giá đen treo trên đầu họ
như một lưỡi gươm thanh trừng... Tôi nhớ như in. Không phải, không phải
những chi tiết của cái chết kinh khủng kia làm tôi đau đớn, mà là khuôn
mặt của cô gái, một trong những người bị kết án. Cô gái mặc bộ đồ trắng từ
đầu đến chân, cánh tay giơ cao lên trời, nhưng cái cử chỉ nhói lòng đó và
nét mặt của cô gái không biểu lộ vẻ tuyệt vọng cầu xin, mà lại thể hiện sự
chống đối lại cái kẻ dựa trên quan điểm tôn giáo để kết án mình, là Chúa.
Hình ảnh đó khắc sâu vào tâm khảm thơ ngây của tôi, đến nỗi cho tới nay
đôi khi tôi vẫn thấy lại cô gái ấy trong mơ... dường như lúc đó tôi đã linh
cảm thấy mình sẽ gặp một cô gái như vậy... Ồ, họ rất giống nhau đến cả nét