mặt nữa... Cô ấy cũng bị bọn cuồng tín nghiền nát dưới bánh xe vận tải.
— Phret im bặt. Trong giây lát anh đã mở của con tim và vô tình thốt
ra những lời không nên nói. Và vì thế anh cảm thấy day dứt ghê gớm. Hồi
ức về cái chết của Mô-ních còn sống nguyên vẹn trong anh...
Người tài xế dường như cũng hiểu được tâm trạng của người khách
đêm kỳ quặc này! Và biết rằng những kỷ niệm cũ đôi khi trỗi dậy trong
lòng mọi người là việc thường xảy ra. Và những lức như thế kẻ được chứng
kiến cần phải im lặng, mà không nên hỏi han căn vặn.
— Xin ngài tha lỗi cho, vì tôi đã vô tình làm thức dậy trong ngài
những kỷ niệm không được vui. Có lẽ chúng ta nên rời khỏi nơi đây đến
chỗ nào vui hơn đi. Ngài thấy đấy, tôi không phải là người biết tiếp chuyện
cho lắm.
— Trái lại, chính số phận đã run rủi cho tôi được gặp bác đấy. Ở nơi
xa lạ người ta thương cảm thấy mình đơn độc. Vả, cũng không phải bất cứ
ai cũng có thể nói chuyện cởi mở hết lòng được. À, tên bác là gì nhi ?
— Tên tôi là Giăng Lô-pe-dơ, xe-nhô ạ! Hôm nay tôi cũng có cái may
mắn đặc biệt. Rất ít khách du lịch coi dân lao động chúng tôi là người và
cho là đáng nói chuyện với chúng tôi.
— Nào, thế thì ta nên củng cố mối quen biết của chúng ta vậy nhé. Tôi
đã nghe hơi đói rồi, chủng ta hãy tới hiệu cà-phê, bác không từ chối chử ?
Giăng Lơ-pe-dơ nhìn lướt qua bộ áo quần của mình, giọng thì thâm :
— Tôi mặc áo quần lếch thếch thế này, những hiệu cà-phê sang trọng
họ tống cổ tôi ra mất! Và như vậy thì ngượng đến chết giữa những người
khách cầu kỳ sang trọng ở đó.