— Vậy bác hãy đưa tôi đến nơi nào người ta không quan tâm đến
trang phục của bác vậy.
— Nhưng còn ngài, ngài sẽ không lấy đó làm khó chịu chứ ?
— Trái lại, đối với tôi như thế càng thú vị hơn...
— Thế thì tốt, ta đi vậy.
Cũng như mọi lúc, anh không dễ dàng gì trốn khỏi kỷ niệm về Mô-
ních. Anh nhắm mắt lại và hình dung thấy nàng ngồi bên anh trong bộ áo
váy trắng rất hợp với nàng. Mắt Mô-nic long lanh sung sướng và hạnh phúc
biết bao, khi họ đi dạo quanh thành phố. Anh sẽ làm tất cả điều gì có thể
làm được để ưu tư đừng bao giờ đến với nàng. Mô-nich không thuộc loại,
ngươi chỉ biết có hạnh phúc riêng tư ích kỷ. Anh sẽ đưa Mô- nich đến
quảng trường nơi ba mươi lăm ngàn người trong số nửa triệu người đã bị
thiêu sống này. Để nàng thấy được rằng chủ nghĩa phát-xít ngày nay đã bắt
nguồn sâu đến đâu trong lịch sử. Hiện giờ bọn phát-xít lại sử dụng các
phương pháp hỏa hình và không những chỉ thiêu đốt có hàng vạn, mà hàng
triệu người vì định kiến giống nòi chứ không phải về tín ngưỡng tôn giáo
như trước nữa. Và cung chẳng ai lường đươc trong tương lai chúng sẽ còn
xây nên những lò thiêu người đến thế nào nữa để dìm loài người trong tro
bụi...
— Ta đến nơi rồi, xe-nhô ạ !
Giăng nhanh tay mở cửa xe đợi Phret hước ra, rồi nhường anh đi trước
và theo sau anh vào hiệu.
Cửa hiệu to họ bước vào dày đặc người và tiếng ồn ào. Những cây
hồng nguyệt quế, cây cọ và những dây leo lạ mắt trồng trong những chậu
lớn ngăn các bàn tách riêng ra, càng làm tăng thêm cái cảm giác đông đúc,