Ngay lập tức cà-phê gần như mất vị trong mồm Phret. Vì sao hai tên
này lại đưa nhau tới nói chuyện ờ đây mà không phải ở khách sạn? Ha-ry
vội đến với cô gái đã hẹn. Thế ra cô gái ấy là quản lý khách sạn sao ? Nhìn
vào thái độ của chúng, ta có thể thấy cuộc nói chuyện không được ôn hòa
cho lắm. Tên hói đang ra sức mặc cả chứng minh điều gì đó với vẻ hằn học,
nhạo báng. Còn Ha-ry thì rụt cổ lại làm đôi vai vốn hẹp càng hẹp thêm.
Hắn cúi sát về phía tên hói, gần như nằm phủ phục trên mặt bàn và thì thào
một câu gì đó... Tên hói gật đầu ba lần liền tỏ ý tán thành và đập bàn tay
xuống mặt bàn cũng ba lần như vậy.
Trong lúc ngồi ăn với Giăng, Phret vẫn bí mật liếc mắt về phía chúng,
mỗi lúc anh càng thêm lo ngại: chung đang bàn việc gì ? Phải chăng chúng
đang mặc cả về số giấy tờ kia ? Hay chúng muốn khử anh chăng ? Đấy!
Lão hói dùng hai nắm tay chồng lên nhau chém chém xuống mặt bàn và
nhe răng như răng chó sói. Ha-ry cười rung cả vai, gù lưng xuống vẻ tôn
trọng đối với lão. Rõ ràng là chúng đã thỏa thuận xong... và. lão hói đã
đứng dậy. Lão ta ném lên bàn mấy tờ giấy bạc, hất đầu gọi bồi, rồi đi dọc
về phía cửa không một lời chào hỏi. Có lẽ lão vào buồng vệ sinh ? Nhưng
không, người ta rất ít khi quay trở lại khi đã thanh toán tiền xong. Ha-ry
cũng chậm rãi đứng dậy. Hắn liếc nhìn về phía cửa ra vào, rồi nhẹ nhàng
cất bưức...
Phret chừng như vô tình làm rơi chiếc khăn ăn và anh cúi xuổng nhặt,
Qua khuyủ tay anh thấy Ha-ry đi như người mộng du...
Đợi một lát anh cũng đứng lên.
— Tôi đau đầu, Giăng Lô-pe-đơ ạ! Cảm ơn bác về buổi tối dễ chịu
này, nếu ngày mai ta lại liếp tục cuộc tham quan Ma-đrit thì cũng thú. Bác
có thể gọi tê-lê-phôn cho tôi vào mười rưỡi, được không ?
— Ồ, vâng, rất sẵn sàng thưa ngài.